Con trai miệt đồng

Từ ngày Tâm bỏ xóm Cũ lên Sài Gòn làm công nhân rồi lấy chồng Đài Loan, Nhân bỗng trở nên lầm lì. Không ai còn thấy anh chàng vừa đi vừa hát vang mấy câu vọng cổ trên con đường làng lấp lánh ánh trăng. Nhân cũng không đi đám tiệc trong xóm; ai có việc cần giúp, muốn tìm anh cũng đỏ con mắt.

Bà Tư, mẹ Nhân chỉ còn biết chậc lưỡi, lắc đầu: “Cái thằng…”.

Tuy rất thương con nhưng bà cũng không biết làm sao cho nó đỡ buồn bởi bà biết nó thương con Tâm từ hồi hai đứa còn cởi truồng tắm sông. Lớn lên, con Tâm còn hứa hẹn sẽ lấy nó làm chồng.

Nó cứ đinh ninh như thế, nào ngờ, một ngày nọ, con Tâm bỗng khăn gói ra đi, bỏ lại cho nó mấy dòng thơ nhàu nát: “Ở đây hoài không biết tới chừng nào mới ngóc đầu lên được. Thôi, anh ở lại mạnh giỏi, đừng chờ đợi em làm gì…”.

Tâm đi rồi, cái xóm Cũ đối với Nhân càng thêm cũ xì. Anh thấy hết thảy con gái trong xóm đều đen đúa, cục mịch, xấu xí. Thỉnh thoảng, có ai hỏi han chuyện vợ con, Nhân lại lầu bầu chẳng ra trả lời, cũng chẳng ra cự nự.

Riết rồi chẳng ai buồn quan tâm đến cái bóng vật vờ của anh chàng trên bờ ruộng những buổi trưa nắng đổ lửa xuống đầu hay những đêm trời sáng trăng lấp lánh. Người ta bảo anh chàng điên tình. Thương Nhân bao nhiêu, người ta lại trách Tâm bấy nhiêu. Họ bảo, con nhỏ coi đẹp người vậy mà lại xấu nết, tham vàng bỏ ngãi…

Tháng Sáu. Nhân đột ngột xếp quần áo vào giỏ xách rồi bảo bà Tư: “Con đi Cần Thơ vài bữa. Má ở nhà nhớ tháo nước chỗ ruộng lúa lai dùm con”.

Biết tính con, bà Tư không hỏi nó đi đâu. Nhân đi đúng 2 tuần rồi trở về với vẻ mặt hớn hở. Bà lại thấy nó cặm cụi ngoài đồng.

“Thằng Nhân lúc này coi bộ bớt khùng rồi bác Tư ơi”. Một bữa nọ, con Thắm nhà ở xóm Giữa ghé chơi và nói như vậy. Bà Tư bật cười: “Bây nhỏ tuổi hơn thằng Nhân mà sao cứ kêu nó bằng thằng vậy?”. Thắm đỏ mặt cười lỏn lẻn: “Dạ, tại con quen miệng nào giờ… Để con sửa từ từ”.

Tưởng Thắm nói chơi, ai dè cô nàng sửa thiệt. Mấy hôm sau, tình cờ gặp Nhân trên đường, Thắm nhỏ nhẹ: “Từ bữa nay, tui không gọi ông bằng thằng nữa…”.

Lần đầu tiên trong đời, Nhân đứng gần Thắm như vậy. Anh thấy nước da Thắm tuy không trắng hồng nhưng thật mịn màng, còn đôi mắt thì đen láy… Bất chợt Nhân lúng túng: “Sao vậy?”. Thắm bật cười: “Thì tại vì… vì… anh lớn tuổi hơn”.

Tiếng “anh” thốt ra từ miệng Thắm thật tự nhiên nhưng Nhân bỗng thấy xúc động lạ.

Ít lâu sau, có người nói với bà Tư: “Tui thấy thằng Nhân với con Thắm ngồi với nhau ngoài bờ ruộng…”. Vài hôm sau lại có người mách: “Con Thắm đang phụ giặm lúa ở khu ruộng thử nghiệm giống mới của thằng Tâm…”.

Mỗi lần nghe như vậy, bà Tư lại khấp khởi mừng. Bà mừng vì thấy thằng con mình đã hết khùng. Mà nó hết khùng thì bà có thể nghĩ đến chuyện vợ con cho nó bởi bà chỉ có một mình nó…

Một buổi trưa nọ, bà Tư đang nằm đong đưa võng bên hàng hiên, mơ màng nghĩ đến chuyện kén vợ cho thằng con thì bỗng giật mình khi có tiếng chào: “Thưa bác Tư con mới về”.

Bà mở choàng mắt và há hốc mồm khi thấy trước mặt mình là con Tâm. Bà lắp bắp: “Ủa… ủa… bây về hồi nào?”. Cô dâu hụt của bà Tư cúi đầu: “Dạ, con về mấy bữa rồi… nhưng tới hôm nay mới dám xuống thăm bác với anh Nhân. Anh Nhân có nhà không bác?”.

Nghe Tâm hỏi vậy, bà Tư càng thêm bối rối: “Nó ở ngoài ruộng… À, mà chắc nó đi đâu đó chớ không có ngoài ruộng…”. Bà nói vậy vì sợ Tâm ra đó sẽ gặp thằng Nhân với con Thắm. Lúc này tụi nó quấn quýt không rời. Cũng nhờ có con Thắm trợ giúp mà thằng Nhân đã thắng luôn mấy vụ lúa giống lai tạo ngắn ngày…

“Dạ, để con ra ngoài đó tìm thử…”. Lần này thì bà Tư không kịp can ngăn vì vừa nói, Tâm đã chào bà rồi đi ngay. Sau một hồi bối rối, bà Tư chép miệng: “Thôi kệ…”.

Tâm biết khu ruộng của nhà Nhân nên đi thẳng một hơi ra đó. Kia rồi, hàng trâm bầu mà ngày xưa hai đứa hay ngồi trú chân mỗi buổi đi gặt về đã hiện ra trước mắt. Từ xa, cô đã thấy một người đang ngồi dưới bóng cây, mắt nhìn về phía mấy thửa ruộng đang thời kỳ lên đòng.

Đúng là Nhân rồi.

Chẳng biết anh đang mãi nghĩ ngợi gì mà Tâm đến sát bên cạnh vẫn không hay biết. “Anh Nhân…” – Tâm khẽ gọi. Nhân thoáng giật mình. Khi nhận ra Tâm, anh hơi nhíu mày: “Sao em lại ở đây?”. Tâm hiểu câu hỏi của Nhân theo cách của mình: “Bác nói anh ở ngoài này nên em ra tìm…”.

Nhân định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tâm nhìn anh chăm chú: “Trông anh khác quá… Đẹp trai, rắn rỏi hơn hồi trước nhiều. Em về bên này ở luôn rồi… Em về có một mình thôi…”.

Dường như Nhân chẳng chú ý điều đó. Mắt anh nhìn về phía con đường mòn dẫn ra ruộng. Ở đó, thấp thoáng bóng một người con gái áo bà ba, nón lá, trên tay xách ấm nước. Khi cô gái đến gần, anh bảo Tâm: “Em nhớ Thắm không? Thắm ở xóm Giữa đó. Tụi anh sắp sửa làm đám cưới…”.

Ánh mắt Tâm vụt tối sầm. Cô lúng túng: “Vậy thôi… em về”.

Có lẽ Tâm chẳng muốn đối diện với cô gái kia nhưng ngặt nỗi, con đường mòn ấy là con đường duy nhất để trở về nhà…

Tác giả https://www.facebook.com/groups/381819412717458/user/100001003303013/

« »