Con nuôi

Mình cảnh báo luôn truyện viết theo hình thức tự truyện, mang yếu tố bạo lực đan xen cảnh 18+ . Đềnghị ai gia đạo , chính phái miễn nhiễm . ” Con nuôi thực chất ra cũng chỉ là kẻ cho tiền kẻ trao tình không hơn không kém .”

Bây giờ thấy hót cái vụ ” Con nuôi ” quá nó như một cấu hình biến tướng mới của cái nghề ” Lấy chôn nuôi miệng . ” khi tôi đọc những câu chuyện ấy liền liên tưởng đến tôi của mười năm trước . Một cô gái chập chững bước vào đời , cũng đã từng làm con nuôi như thế , cũng có mấy người cha nuôi và một mối tình tuổi trẻ trong veo. Cũng nhờ làm con nuôi mà 4 năm trên giảng đường đại học không cần đi làm thêm lại có thể tự mình mua sắm những món đồ đắt tiền . Tôi cho rằng bởi vì bản thân tôi đẹp . Tôi có quyền buông thả . Tôi không sợ đem câu chuyện ra công khai , cũng chẳng sợ người đời chê trách , cũng không cổ suý cho việc làm con nuôi . Chỉ là muốn viết ra vài dòng để bản thân cảm thấy nhẹ nhàng , để biết một con người đã từng lầm lạc đã trở về thế nào . Con người mà ! Nếu như không có những vấp ngã và trả giá, không tự đứng lên bằng đôi chân của chính mình giữa cuộc đời đầy sóng gió, liệu có thể xoay sở sống tiếp khi không còn chỗ dựa và phải tự mình đối diện với tất cả .

Dũng cảm vượt qua , những chuyện tốt đẹp hơn nhất định sẽ lại đến.Tôi tên là Dư – Nguyễn Thị Dư là con gái thứ tư trong một gia đình có 4 anh chị em . Bố mẹ sinh được 2 chị gái đầu đặt tên là Thu Mai sinh năm 1987 , Thu Lan sinh năm 1990 . Anh trai đặt tên là Gia Bảo sinh năm 1991 . Đến năm 1992 mẹ tôi có bầu nhưng không biết để tận hơn năm tháng mới phát hiện ra là mang thai tôi . 2 ông bà không còn cách nào khác đành phải sinh ra tôi và đặt tên là Nguyễn Thị Dư . Nghe bảo dạo ấy đang rầm rầm chiến dịch ” Quế hoạch hoá gia đình ” cho nên sự chào đời không mong muốn của tôi khiến gia đình bị phạt , lại mấy năm liền không được gia đình văn hoá có lẽ vì thế mà bố chưa bao giờ bế tôi , cũng chưa bao giờ cưng nựng , tất cả những gì tôi nhận được ngày thơ ấu , chỉ là những manh áo mặc thừa của các chị , những trận đòn roi vun vút da thịt nếu tôi có lỡ làm gì sai . Mẹ thương tôi chỉ biết ôm con gái vào lòng khóc . Thế nhưng bà không dám chống lại người chồng lam lũ ấy . Bởi suy cho cùng bà chỉ là người phụ nữ lam lũ , sống sau luỹ tre làng , vốn chưa bao giờ có tiếng nói trong gia đình . Bố tôi vốn là người có tính sĩ diện hảo . Luôn muốn con cái phải giống nhà nọ nhà kia học hành cao , đỗ đạt để khiến ông bà mát mặt , mát tai với hàng xóm . 3 anh chị tôi dù nhà nghèo nhưng ông cũng gắng đầu tư cho học thêm , học ngoài . 3 người đi thi đại học phải bán ba con nghé con , một gia sản rất lớn của gia đình tôi ngày đó .

Chị cả không đỗ đại học làm công nhân may , 19 tuổi lấy chồng ,23 tuổi đã 3 đứa con nheo nhóc , chị hai đỗ đại học sư phạm , bố mẹ tôi cưng như trứng mỏng , tiền bạc trong nhà đều đầu tư cho chị đi học , mỗi tháng gửi lên Hà Nội 900 nghìn trong khi ở nhà chỉ ăn rau , ăn cơm độn ngô qua bữa , một bữa cơm trắng cá kho là điều gì đó quá xa xỉ nhưng rồi theo học đến năm ba có thai với một anh khoá trên quê tận Hà Tây , cuối cùng cũng phải cưới chạy bầu , bỏ ngang 3 năm đèn sách về quê chồng nuôi lợn , trồng rau . Anh trai cũng không đỗ đại học ở nhà lêu lổng , sa vào cờ bạc phải trốn vào tận trong miền Nam làm thuê cho người ta . Cuối cùng còn tôi . Bố mẹ nhìn mấy anh chị mà nản chí nên chẳng còn hy vọng gì nữa . Tôi không được đầu tư học hành . Thậm chí bố còn vứt cả sách của tôi nữa , tôi van nài ông cho học hết cấp 3 nhưng không được đồng ý . Mấy bận học trộm chỉ cần nghe tiếng xe máy của bố , tôi liền cuống cuồng giấu sách vở . Nhưng tôi không từ bỏ con đường duy nhất của mình , lén giấu bố mẹ đăng kí vào Học Viện Báo Chí . Tôi đem theo số tiền ít ỏi đập lợn làm lộ phí trốn nhà lên đường . Trước khi đi còn cẩn thận viết một bức thư để lại dù rằng tôi biết sẽ chẳng một ai muốn tìm tôi cả . Chiếc xe khách cũ kĩ lăn bánh từ miền quê nghèo đưa tôi đến ” miền đất hứa . ” .

Xe dừng lại ở bến xe Mỹ Đình . . Tôi lơ ngơ ôm theo ba lô nhỏ xuống . Giữa chốn Hà Nội phồn hoa không người thân thiết , cũng chưa biết làm cách nào để đi đến Học Viện Báo Chí mà sắp tới đây tôi sẽ dự thi đại học . Vài bác xe ôm ra nói chuyện , hỏi han , chèo kéo lên xe để chở tôi đi , biết tôi là thí sinh thi đại học lại càng nhiệt tình dẫn đi tìm xóm trọ . Tôi chọn một bác lái xe khuân mặt khắc khổ nhất , hiền lành nhất . Bác ân cần chỉ trường thi cho tôi sau đó tốt bụng đưa tôi tìm một xóm trọ . Xóm trọ này cũng khá gần trường thi nằm tít trong tận sâu một con ngõ . Giá 1triệu 3 một tháng chưa kể điện nước còn muốn ở trọ ôn thi thì 200k một ngày .

Mặt tôi tái mét đi . Bác chủ nhànói chuyện với tôi một lúc , thương cảm biết tôi dân tỉnh lẻ lên tiền nong không nhiều nên bảo” Cuối phòng có con bé ở một mình bác nhìn mày thật thà cũng thấy thương , để bác bảo nó cho mày ở vài hôm nó lấy bao nhiêu thì lấy . Được không ? ” Tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc , gật đầu lia lịa . ” Dạ , được , cháu cảm ơn bác . ” ” Thế đi theo bác . “Bác chủ trọ dẫn tôi đến căn phòng ở cuối dãy trọ đập cửa . Chị gái xinh đẹp mặc áo 2 dây , quần ngắn uể oải ra mở cửa , vẫn nói bằng giọng ngái ngủ ” Sao thế bác . ” Bác chủ nhà trọ chỉ vào tôi ” Phòng mày cái Hoa chuyển đi chưa tìm được người ở ghép con bé này ở tạm vài hôm mày lấy nó bao nhiêu thì lấy . ” Chị gái nhìn tôi , quan sát rất lâu , cuối cùng liền gật đầu ” Được ạ , thế vào đây ở với chị . Chị tên Ngọc , quê Bắc Giang , sinh viên năm 2 của trường Du Lịch . Em học trường nào . ” ” Dạ mấy hôm nữa em mới đi thi , em thi báo chí không biết có đỗ không nữa . Em tên Dư . ” ” Ừ . ” Bác chủ trọ thấy chị Ngọc đồng ý cho tôi ở ghép liền ra về .

Chị Ngọc kéo tôi vào phòng . Tôi quan sát căn phòng , ngoài mùi thơm ngây ngất , trong phòng cũng tiện nghi không thiếu thứ gì . Cuối góc nhà thậm chí còn có cả tủ lạnh nữa . Đó thật sự là một món đồ xa xỉ . Tôi ở quê nhà vẫn còn phải xếp hàng dài mua đá cây , bố tôi còn luôn miệng nói làm hết đời chắc cũng không có tiền mua tủ lạnh quá . Tôi ngây ra đấy nghĩ ” Chắc nhà chị ấy giàu lắm ” Chị Ngọc lấy cho tôi một cốc nước mát , bĩu môi ” Ôm cái túi khư khư làm gì , để ra kia tí treo quần áo vào tủ . Tiền nhà triệu 3 1 tháng chị đã trả nửa năm , nên thôi mày ở mấy ngày chị không lấy tiền đâu . Ví dụ sau này đỗ cảm thấy hợp nhau lúc ý chị em chia tiền nhau cũng không muộn . ” ” Em cảm ơn chị . Thôi cất đồ vào tủ đi chắc chưa ăn gì đói rồi lát chị dẫn đi ăn . ” Tôi vừa đến chẳng biết gì nên đồng ý . Cũng nghĩ chắc ăn cơm bụi không đáng mấy đồng . Đến lúc chị Ngọc đưa đến quán thịt nướng BBC mới tá hoả . Nhìn không gian thôi là đã thấy không ổn rồi . Vét sạch túi tiền chắc cũng không đủ ăn . Thế nhưng chị Ngọc nhất quyết kéo tôi vào . Tôi đâu biết rằng chẳng ai tự nhiên tốt với mình .

Cũng chẳng ai tự nhiên đem đến cho mình một bữa ăn miễn phí . Tất cả đều phải trả giá.

Đang viết

« »