20/11/2019

Con bò nhà tôi, ĐM

By Au

Nhà tao nuôi con bò, nói không phải khoe chứ cả làng đéo có con bò nào xấu đau xấu đớn như con bò nhà tao, xấu đến nỗi nó mà biết nói rồi bảo là đi phẫu thuật thẩm mỹ ở đâu thì chỗ đó phá sản ngay lập tức. Xấu mà cảm tưởng con bò mẹ nhìn thấy chỉ muốn nhét lại ngay vào đít, xấu gì mà xúc phạm người nhìn. Màu lông thì vàng lơ lớ như phun thuốc cỏ cháy, người gầy gò xương đít nhô cao như hai nhành củi khô. Lúc nào đầu cũng nghiêng nghiêng về một bên trông chẳng khác gì ngáo đá.
Tên của nó là Huyền Diệu.

Huyền Diệu càng lớn càng ra dáng một con bò, tức là càng ngày càng ngu. Mỗi lần đc thả ra khỏi chuồng tao chưa kịp vớ cái nón thì con ml đã lao như một con điên ra khỏi cổng phi ra đồng, vừa đi vừa nhảy tưởng thế là nhí nhảnh đáng yêu, nhưng vì xấu vl nên nhìn tởm đ thể chịu đc, tao đuổi theo đến nơi thì cml cũng nằm con mẹ nó dưới máng, giương đôi mắt lác nhìn tao kiểu

“cứu bố mày với, chạy nhanh quá đ nhìn thấy máng”

Tao thật sự đéo muốn hiểu, cảm giác như có cuộc biểu tình nào cml sẽ xông pha đi ngay, vì nó vừa ngu vừa nhiệt tình lại có điểm cộng xấu xuất thầnnn, xấu vô địch thiên hạ.

Mùa hè nóng vãi cả đái thế này, suốt ngày phải xách mũi nó ra đồng, có cái cọc buộc nó ở đấy rồi thảnh thơi vào đê ổi nhà mình hóng mát. Đang đi dọc máng bê tông, với tay vặt quả ở cây gần nhất,lại thấy thằng ôn con nào đi hướng ngược lại, mồm nó ngồm ngoàm ổi nhà tao, mặc quần đùi áo phông màu cháo lòng sơ vin. Vì sao lại sơ vin lịch sự vl như thế?
Vì nhét ổi vào trong chứ làm cái đéo gì.
Thằng ôn tưởng tao là đồng phạm giơ tay vẫy vẫy nhiệt tình vl.

“cây đấy đéo ngon đâu, xuống cây dưới mé sông kia kìa”

Hahahhaa đm lại là mày. Lần trước ăn trộm ổi nhà tao, đúng lúc bố con tao lên thăm, thấy thằng ôn con vắt vẻo trên cây, ung dung tiêu sái.
Bố tao cũng chỉ lặng lẽ ngồi dưới gốc cây nhìn lên, chăm chú.
Cái gì đến cũng đến, cảm giác ánh mắt ai đó nhìn mình giữa buổi chiều lộng gió khiến nó đưa mắt xuống gốc cây, khi hai ánh mắt chạm nhau tao cảm giác như trái đất ngừng quay, tia sáng như hào quang lóe lên xung quanh, con tim thằng kia chắc phải tụt đến cạp quần chứ đéo phải lỡ 1 nhịp nữa. Chạy thế l nào giờ, mặt tái mét như tàu lá chuối, cuống quýt thế nào lại nhảy mẹ xuống sông. Đm bất ngờ vl. Cứ tưởng bắt sống đc nó rồi đéo thể tinn đi bắt trộm giờ bố tao còn phải nhảy xuống sông cứu nó.

Hôm nay, vì nó chịu từ nay sẽ đi chăn bò cùng tao nên tao bỏ qua cho nó. Nói chứ xóm tao thiếu đ gì đứa đi chăn bò, cơ mà vì con bò nhà tao xấu lại hay động kinh nên chả có đứa nào chịu đi cùng tao cả.

Hồi trước vẫn còn được đi chung, mỗi lần đàn bò của xóm nối đuôi nhau đi ung dung, dù có đứng xa cả vạn dặm,có nhìn ngắm từ mọi góc cạnh, dù trời trong xanh nắng vàng trong vắt, hay mưa giông bão tố, lờ mờ bóng đêm thì con ml vẫn không lẫn vào đâu được. Cứ đi đc vài bước lại nhảy mẹ lên người con đằng trước, giương cái bộ mặt cợt nhả ra lắc lư người. Cảm giác con bò kia nó điên lên đạp cho phát chết nhăn răng ra đéo kịp ngáp, thế mà con giời không sợ, vẫn lẽo đẽo chạy theo như một kẻ ngốc nghếch si tình.

Về độ phá hoại thì tỉ lệ thuận với nhan sắc chim sa cá tắc thở của nó. Đã bao nhiêu lần phải đi cấy lúa đền cho họ, còn phải mang phân đạm đi rắc trả vì nó tuột dây tưởng nhầm ruộng lúa là vũ trường nên ra đó quẩy.

Nhiều lúc tao nhìn con ml tự hỏi, kiếp trước phải chăng tao là nhà khoa học khai sinh ra môn Hóa làm khổ nhân loại nên kiếp này phải theo đít con ml để thấm thía nỗi khổ của đồng bào?

Nó xuất hiện ở trụ sở của mấy ông trông đồng còn nhiều hơn cả cán bộ xã đi họp. Mỗi lần k thấy bò đâu cứ chạy thẳng lên đấy, là kiểu gì cũng thấy nó đang bị buộc ở cái cây bàng đằng kia. Trông thấy tao nó nghoe nguẩy hồ hởi:

“lại là tao nè hí hí”

Hôm đấy đang mò trai dưới sống với cả lũ, tự nhiên bác Thêm trông đồng gọi tao.

” mày có phải con nhà H không? Bò ăn cây bạch đàn bị bắt lên trên kia rồi”

“Đâu. Bò nhà cháu cột chặt lắm rồi”

Cái này tao nói thật. Tao còn nhớ sợ cắm cọc chưa đủ sâu, đã lấy viên gạch đóng thêm vài nhát cho ngập hẳn xuống mặt đất.

“Không bò nhà mày thì ai, con bò như con chó ghẻ ấy còn gì.”

Đm. Dù đã chắc chắn nhưng nghe miêu tả lại thấy lung lay. Trên đời lại còn có con nào như chó ghẻ giống Huyền Diệu nhà tao sao?
Tao chạy ra đến nơi cắm bò thì thấy cái cọc vẫn còn nguyên bên cạnh cục gạch, nhưng Huyền Diệu thì như phép nhiệm màu, nếu có ai hỏi con gì k cánh mà bay thì tao sẽ trả lời một cách dứt khoát là con bò.

Lần ấy bố tao lên đền bù cái cây bị gây khó dễ nên mua mẹ cả cái đê bạch đàn với giá 600 nghìn đồng. Thế nên Huyền Diệu ngoài thân thể như con foud thì còn có giá bằng cả một cái đê bạch đàn nữa.

Với một người yêu cái đẹp như tao thì việc Huyền Diệu xuất hiện trên đời như một nỗi nhục lớn, ngày Huyền Diệu bước đến nhà tao cũng là ngày không mấy vui. Hồi đấy người thừa kế Huyền Diệu_ khối tài sản di động trong nhà không ai sáng giá bằng thằng anh tao. Năn nỉ mãi nó cũng đồng ý cho đi chăn bò cùng với điều kiện kèm theo.
Lần đầu nhà nuôi bò lại là con bò xấu vl, vừa ra khỏi nhà đc tầm 300 mét, con ml đứng mẹ lại lôi cũng không đi, cái đuôi cong cong dựng dựng trông kinh dị vl. Thằng anh tao gào lên:
“Đm bò sắp đẻ mày đỡ đỡ ở đít nó tao chạy về gọi bố, nhanh lên”
Nói là làm nó co cẳng chạy ngược lại, tao bị dọa sợ cũng nhanh nhẹn giơ hai tay chuẩn bị chào đón chú bê con bé bỏng <3

Nhưng bê lol gì đen sì sì thế này ??? 😀 ???

Đm thằng anh ml đứng cười như ve sầu vào hạ.Tao chỉ muốn lao lên úp ngay “con bê” vừa đỡ vào mặt nó.

Có những hôm đang đi chăn bò, thằng anh tao lại thủ thỉ
“anh phải về đi học thêm, ở đây 4h anh đón, tối về anh dạy bài “cụ bà vẫn đẹp sao cụ ông vẫn đẹp sao” nhé”

Tao cũng gật gật đầu nhưng tao biết thừa đi đánh điện tử chứ học thêm đ gì. Mỗi lần đi đánh điện tử muốn lừa tao là lại xưng “anh”
Nó theo đồng đội đi chưa được bao lâu thì bố tao đi phun thuốc sâu qua, hỏi anh đâu tao cũng không bảo anh đi đánh điện tử chỉ thỏ thẻ:
“Anh cầm 5k đi học thêm ở nhà Hinh rồi bố ạ”
Thế là chưa 4h anh tao đã lên đón tao.

Quay lại cml Huyền Diệu. Ngày tháng trôi qua Huyền Diệu cũng dậy thì, ơn bò không phụ lòng người, bao công chăm bẵm cuối cùng Diệu cũng lớn lên xấu động lòng người. Huyền Diệu đòi đi nước, đi nước tức là đi tìm trai bao. Tao thì không thích cho Huyền Diệu dấn thân vào con đường này lắm.
Thứ nhất: bò cái cả làng chơi chung một thằng bò đực, dễ lây các bệnh truyền nhiễm.
Thứ hai: tao không có niềm tin vào thế hệ tiếp theo, nhỡ cml lòi ra một con Huyền Diệu nữa thì tao đau khổ biết chừng nào.

Đã xấu mà không ý thức được mình xấu là một cái tội.

Nhưng cơn động tình mà lên thì nó kêu gào thảm thiết. Tao muốn chỉ vào mặt nó và chửi “con phò” nhưng lại nhẫn nhịn. Như thế là xúc phạm phò, nhỡ may có người đi làm phò vì yêu nghề thì sao? Mà chắc gì họ đã là phò, có thể họ là Cave.

Nói chung thì Huyền Diệu cũng trở thành bò phụ nữ. Tao cam đoan con bò đực đó bị vong che mắt lên mới nhắm mắt đưa mông như vậy được. Buồn thay một kiếp bò, sinh ra chỉ làm trò giải khát cho lũ bò cái.

Từ ngày Huyền Diệu mang thai, đã xấu nay còn thêm hậu đậu. Đi vẫn nhẩy lên như conn điên có hôm dẫm mẹ vào chân tao. Nhớ lời mẹ dặn hình như phải dẫm lại, tao lao lên dẫm lại chân bò, cml đang ăn hoảng quá ngẩng đầu vừa vặn móc tao lộn một vòng đất cát nhét cả vào mồm vừa khóc vừa lôi con ml về bằng đôi chân thấm màu đau xót. Đi đường chỉ khóc i ỉ, để dành nước mắt về nhà mới khóc to. Mẹ tao lại còn bảo
” để đứa có bầu con so dẫm chứ ai bảo mày dẫm lại con bò”
Con này cũng bò con so mà. Huhu

Thế rồi cũng sang nhờ cái chị hàng xóm dẫm cho. Lại được bà chị nhiệt tình quá cởi dép ra cái chân phù phù to bố tổ dẫm lên bàn chân búp măng của tao.
Một chân dẫm chân còn lại giơ mẹ lên. Tức là cả trọng lượng cơ thể to như một con lợn sề đang đè lên chân taoo. Taoo khóc thét đm chữa mẹo mà dẫm như kẻ thù thế. Chị đéo được đi học à?

Những ngày tháng đen tối cuộc đời tao cứ thế tiếp diễn. Tao vẫn phải lên hợp tác xã dắt nó về, vẫn bị đánh sml vì để bò ăn thóc giống.

Đến một ngày Huyền Diệu hạ sinh. Lần này là con bê thật nhưng với tao cũng giống như cứt mà tao từng đỡ thôi. Cả bầu trời quanh tao trở lên u ám, không khí như bị rút cạn. Đm, Ngày ấy đến rồi…
Tao thẫn thờ nhìn sinh vật mới đến đang nhe răng ra:

“Xin chào Na, mình là Huyền Rượu”