Cô gái hai lần ‘chết đi sống lại’ vì cuộc tình không trọn vẹn

Ai cũng nói đến thanh xuân, nhưng thanh xuân là gì? Thanh xuân phải chăng quãng thời gian đẹp nhất của mỗi cô gái. Nhưng đâu phải cô gái nào cũng có một thanh xuân đẹp, được sống và cháy hết mình…Thanh xuân của chị Nguyễn Thị Ninh (Quỳnh Minh, Quỳnh Phụ) lại là những tháng ngày chết đi sống lại vì cuộc tình không trọn vẹn.

Hà Nội chiều thu, gió se se lạnh. Nhìn dòng người hối hả trở về nhà sau giờ tan ca, tự nhiên tôi thấy chạnh lòng, khóe mắt cay cay. Giữa thành phố đông đúc, chật chội tôi thấy mình cô đơn. Có lẽ những người phụ nữ đã từng trải qua hoàn cảnh như tôi cũng sẽ có suy nghĩ như vậy.

Gần 30 tuổi, cái độ tuổi mà bạn bè đã có tổ ấm của riêng mình thì tôi vẫn sớm tối một mình…dù trước đó tôi cũng từng trải qua dăm ba mối tình đầy ‘cay đắng’. ..

Những ký ức ấy cứ tự nhiên xuất hiện trong suy nghĩ. Tôi nhớ đến chị Ninh, một người phụ nữ có hoàn cảnh tương tự như mình. Nhưng có lẽ tôi vẫn may mắn hơn khi không phải chịu những cơn dày vò, những lần chết đi sống lại chỉ vì một “gã” người dưng.

Ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, cái tuổi đôi mươi căng tràn sức sống chị đem lòng yêu một “gã” trai làng. Ngày qua ngày, tình yêu của chị cứ lớn dần lên, đắm say trong những phút giây hạnh phúc… Những tưởng mối tình 4 năm sẽ kết thúc bằng một đám cưới viên mãn, cùng nhau sống đến răng long đầu bạc…thế nhưng, ngày chị biết mình mang bầu lại là ngày bắt đầu những chuỗi ngày cay đắng.

“Năm đó tôi đi làm công nhân ở Hải Phòng, năm ấy tôi ở lại làm thêm không về quê ăn Tết. Thời điểm đó, tôi phát hiện mình mang bầu, tôi gọi điện cho bạn trai thông báo vì anh ở quê, nhưng khi biết chuyện gia đình anh không đồng ý. Thực sự lúc ấy tôi tuyệt vọng lắm. Hôm ấy là ngày mùng 3 Tết, sau ca làm, ở phòng trọ một mình, tôi gọi điện cho bạn thân hỏi xin mật ong với bột sắn. Tôi muốn tự tử, muốn bỏ cái thai”, chị Ninh tâm sự.

Mùng 3 Tết, ngày Tết đoàn viên, ngày đoàn tụ bên gia đình nhưng chị Ninh lại một mình nơi đất khách, một mình dày vò và chịu đựng nỗi buồn…Khi biết mang trong mình một sinh linh, thay vì được chăm sóc, được ngồi quây quần bên mâm cơm ngày Tết cùng gia đình thì chị lại nghĩ đến mật ong và bột sắn. Hai thứ thực phẩm kết hợp với nhau cực độc có thể dẫn đến chết người…

Đau như hàng ngàn vết dao đâm vào tim gan. Chị đau đến cùng cực. Có lẽ phụ nữ khi yêu hết mình thường đau đến thế. Mùng 3 Tết định tự tử, bỏ đi đứa con trong bụng, kết thúc thanh xuân và mối tình đẹp…nhưng không thành. Như chết đi sống lại, bạn bè khuyên ngăn chị quyết tâm giữ lại đứa con, về nhà chờ sinh.

Với nhiều người, những tháng ngày mang thai là những tháng ngày hạnh phúc, được chồng chăm sóc, người yêu chiều chuộng nhưng với chị Ninh nó lại là những tháng ngày tủi hờn. Trong căn phòng trọ chưa đầy 15 m2 ngai ngái mùi ẩm mốc, bí bách là cuộc sống của một bà bầu đơn độc. Thiếu thốn trăm bề…

“Gia đình sợ mang tiếng là đứa chửa hoang, nên tôi ở lại đến lúc gần sinh mới về. Tiết kiệm tiền sinh con, tôi thuê tạm một phòng nhỏ ở gần công ty để tiện đi lại, những ngày nắng nóng, một chiếc quạt không đủ mát, nhưng vẫn chấp nhận sống cuộc sống như vậy”.

Kể đến đây, bỗng dưng chị ngập ngừng, đôi mắt ướt nhòe. Có lẽ, chị không muốn nhớ đến những ngày tháng cơ cực đó. Những ngày tháng mà mãi đến tận bây giờ, khi nhắc lại nó như nhát dao cứa sâu vào tim gan chị.

“Ngày gần sinh, tôi về nhà. Tôi áp lực từ mọi phía, phần căng thẳng, lo lắng vì lần đầu sinh, phần phải nghe những lời ra tiếng vào, bàn tán của bà con hàng xóm. Rồi ngay cả mẹ, cũng không muốn nhìn mặt vì tôi là đứa chửa hoang, đứa bất hiếu làm mất danh dự của gia đình…Có những đêm tôi nằm khóc một mình, định bỏ con lần nữa nhưng lúc ấy bụng to quá rồi…”

Những định kiến từ xưa đã khiến chị Ninh bị cô độc, cô độc trong chính sự bao bọc, yêu thương của gia đình. Hơn lúc nào hết, khi chị cần sự động viên thì mọi người lại quay lưng, bỏ mặc. Nhưng đau hơn, ngày chị gần sinh, vết thương trong chị lại bị khứa sâu…Chị được tin gã đàn ông bội bạc kia chuẩn bị lấy vợ. Một lần nữa, chị lại chết đi sống lại.

“Trước ngày sinh một tuần, tôi biết anh lấy vợ. Tôi thẫn thờ. Tôi nằm khóc và định tự tử. Suốt một quãng thời gian dài, anh bỏ mặc và giờ đến gần ngày tôi sinh thì anh lại chuẩn bị lấy vợ. Tôi chỉ muốn chết đi để không phải chứng kiến hoàn cảnh này”.

Trong thời gian chị mang bầu, gã đàn ông bội bạc kia đã kịp tìm cho mình một người vợ mới. Đau đớn hơn, ngày cưới của anh chỉ cách ngày con gái chị chào đời hai ngày. Nỗi đau trong chị lại khoét sâu, không rỉ máu nhưng đau đến tận xương tủy.

Người ta thường nói “cửa chửa cửa mả” làm sao để chị vượt qua được nỗi đau ấy, vượt qua để “mẹ tròn con vuông”. Nếu như gã đàn ông bội bạc kia ở một nơi khác có lẽ chị đã không đớn đau thế này. Nhà chị gần nhà người đàn ông đó.

“Phải làm sao để vượt qua, để coi như không có chuyện anh ấy sắp cưới để con sinh ra được bình an, nếu bây giờ cả hai mẹ con chết thì ai sẽ chăm mẹ…ngày đó cứ ở nhà nằm khóc, mẹ tôi sợ tôi bị làm sao, lo tái cả mặt. Lúc này bà mới hiểu, động viên an ủi và chờ ngày cháu ra đời. Chính mẹ là người cứu tôi thoát chết lần hai…”, chị Ninh kể.

Tiếng bàn tán xôn xao, tiếng nhạc đám cưới xập xình ở đầu ngõ. Hôm nay là ngày cưới của gã đàn ông phụ bạc kia, ngày mà lẽ ra người đi cùng anh sẽ là chị chứ không phải người con gái khác. Thế nhưng, cuộc đời lại như cứ muốn trêu đùa chị, người đàn bà đã từng hai lần chết đi sống lại. Còn nỗi đau nào đau hơn nỗi đau này, nó cứa sâu vào tim gan người đàn bà “chửa hoang”, đau rỉ máu mà không thể kêu hay gào khóc.

Hai hôm sau, chị trở dạ, hạ sinh một bé gái kháu khỉnh. Vết thương lòng của chị lành dần khi nhìn thấy nụ cười của con. Nụ cười đáng yêu của con bé giúp chị có thêm động lực để sống, để chữa lành vết thương đang chảy trong lòng.

“Với tôi con gái và mẹ là niềm động viên, niềm an ủi lớn nhất trong những lúc khó khăn. Ai cũng có thể bỏ rơi mình trong hoàn cảnh ngoặt nghèo nhất nhưng chỉ có gia đình là nơi yêu thương, đùm bọc. Tôi sẽ sống vì con, cố gắng làm những gì tốt nhất dành cho con”, chị Ninh kể trong nghẹn ngào.

Chấp nhận cuộc sống làm mẹ đơn thân, nhưng có lẽ vết thương lòng trong chị vẫn không thể quên được bóng dáng người đàn ông phụ bạc ấy. “Anh ấy gần nhà tôi, nhà anh ấy bán tạp hóa ngay đầu làng ấy”…

Với phụ nữ, cách để họ nhanh quên đi quá khứ nhất chính là không nhìn thấy, không tiếp xúc với người làm mình tổn thương. Nhưng cuộc đời vốn trớ trêu và cứ thích trêu ngươi chị. “Anh ấy gần nhà”, câu nói của chị khiến tôi bật khóc.

Liệu rằng, mai này lớn lên, đứa con gái bé bỏng của chị hỏi cha mình là ai? Chị sẽ trả lời thế nào? Nếu cháu biết được người cha của mình lại chính là chú hàng xóm mà hàng ngày vẫn đi qua ngõ, cháu sẽ nghĩ gì? Hàng loạt câu hỏi cứ thế xuất hiện trong suy nghĩ của tôi…Rồi bất chợt tôi lại nhớ về câu chuyện của mình.

Nếu bây giờ tôi lại gặp người đàn ông “khốn” kia không biết liệu tôi có bình tĩnh được như chị. Bình tĩnh để chấp nhận, bình tĩnh để sống, để tự mình chữa lành những vết thương.

Trời mỗi lúc càng lạnh, nhớ lại câu nói của chị Ninh “Bao khó khăn, đau khổ mình đã trải qua rồi. Giờ là lúc được hưởng quả ngọt. Cố gắng sống thật tốt rồi mọi vết thương sẽ lành, hạnh phúc sẽ mỉm cười”. Câu nói của người phụ nữ ấy như thúc giục tôi phải cố gắng, quên đi những thứ cần quên, sống mạnh mẽ và tự tạo hạnh phúc cho riêng mình.

Nguyễn Thủy bài viết trên Blog Vị Đời đều thuộc bản quyền của nhóm cây bút “Vị Đời”.

« »