Chuyện lão Quỳnh

Xóm tao có lão Quỳnh. Nát rượu nhất cmn xóm. Mỗi lần hết tiền mua rượu, lại thực hiện chính sách lấy của nhà giàu chia cho nhà mình. Nói văn hoa ra là ăn trộm.

Đầu lão hói một mảng như cái sân bay Cát Bi. Mặt thì lỗ chỗ sẹo, tất cả do mấy lần xin tiền vợ đ đc lại đập chai rượu cào vào mặt, rồi luyện công đập đầu vào tường.

Đang nằm rảnh háng xem MisThy lại nhớ ra mẹ bảo đi lấy cái xô rác từ đời nào. Chạy ra ngoài cổng lại thấy lão Quỳnh lắc lư đi giữa đường, bóng đổ dài xuống đất, áo sơ mi màu cháo lòng cài hờ hững lộ ra bộ xương sườn ẩn hiện. Lão Quỳnh có uống rượu không? Sao nhìn lão mà tao buồn nôn thế?
Đi qua còn khen tao vừa xinh gái lại thùy mị,nết na. Tao cười tít mắt nhìn cái đầu hói của lão thắc mắc:
“bác Quỳnh eii, mỗi lần rửa mặt thì bác rửa đến đâu?”
Lão nghe xong cầm cái vỏ chai rượu ném về phía tao chửi:
“Rửa rửa cái đm mày”

Mùa gặt, vợ lão Quỳnh vừa đùn đc cái xe lúa về để ở sân. Lão Quỳnh lè nhè chạy ra đòi tiền uống rượu, không xin đc, đùn mẹ cả xe lúa xuống ao. Lần đấy bị vợ đập cho gần chết. Thấy bảo mấy lão say rượu hay đánh vợ đánh con. Nhưng lão Quỳnh thì không, lão có nguyên tắc của mình. Thực ra nói thế cho oai thôi chứ đánh được cl. Uống say mềm cả người, chân đi đá lung tung vặn vẹo. Cứ giơ tay lên định đánh vợ thì trông cứ như múa dẻo, ật bên này ật bên kia, chưa đánh được phát nào đã bị vợ lão điên lên xông phi cho mấy phát túi bụi.

“Đm mày đánh ông nhá, ông là ông đ thèm đánh lại, ông mà đánh thì mày chỉ có chết thôi con mất dạy”
Chửi xong thì lão cũng ngồi khóc huhu.
Sau lần đấy chắc cũng biết mình ngu, không dám đùn xe xuống ao nữa. Chăm chỉ ở nhà phơi thóc cho vợ, đợi thóc khô rồi xúc trộm đem bán.

Sợ vợ thì sợ thật đấy. Mỗi lần bị đập gần chết cũng năn nỉ xin rút kinh nghiệm,xin hoàn lương. Xong cũng tiến bộ. Một năm chỉ uống rượu hai lần mỗi lần 6 tháng. Thế nên ngày đ nào cũng thấy tiếng i ỉ của lão với tiếng thủy tinh bị đập vỡ. Đã sợ vợ nhưng lại còn sĩ. Mỗi lần bị đánh vẫn gào mồm lên
“Ông đập chết mẹ mày giờ?”

Bị túm tóc hai mắt trợn lên vẫn cố gào lên
“Ông giết chết mày”

Nằm rúm ró một chỗ, hai mắt ầng ậc nước vẫn nhất định phải gào lên.

” đừng để ông điên lên, ông mà điên lên thì…

đm mày đánh đủ chưa? Bố mày nhịn mày lâu lắm r nhé”

Hôm sau hai mắt tím như gấu trúc vừa đi vừa nhìn mọi người cười cười.

“Dạo này thời tiết nóng thật đấy, mấy đêm rồi chẳng ngủ được”

“Ừ.Nóng nở toét hết cả mồm ra thế kia cơ mà ngủ thế đ nào được”

Đấy là những lúc nát rượu lão mới như thế thôi. Chứ lúc bình thường vui tính phết. Thỉnh thoảng thấy xe ai để ven đường lại dắt hộ vào chỗ mát, không có ai nhìn thấy thì dắt đi cũng hơi xa xa.

Hôm nọ đứng xem câu cá, thấy thằng Minh để điện thoại hớ hênh. Tiện tay nhặt lên, không biết tắt nguồn, gói vào mấy lớp ni lông xong nhét vào trong quần. Chưa kịp tẩu thoát thì nó phát hiện ra mất điện thoại. Hỏi lão có lấy không thì ơ đm đương nhiên là không. Nó lấy cái máy khác gọi sang thì trong quần lão Quỳnh cứ rung rung rồi nhạc nhẽo vang lên

“Tình yêu như cái lồng
ai nhốt chim ở trong lồng
chim khóc lóc và kêu gào
cớ sao ai lại nỡ nhốt chim…”

Chúng nó cười ngặt ngẽo

“Ơ đm chúng mày ơi chim ông Quỳnh biết hát”

Lão Quỳnh cười méo mó tay giữ chặt quần
“Ơ thế đ nào nó lại ở đây. Buồn cười nhở.buồn cười thật đấy “
Đm đáng yêu vl.

Xóm tao bị mất trộm nhiều lắm. Nhưng toàn phải tự giải quyết thôi. Bắt được tận mặt lão Quỳnh đang ôm con gà mái gọi công an thì nhận được cái lắc đầu ” giải quyết nội bộ” với lại có đưa lên xã cũng chả ăn thua. Lão Quỳnh có giấy xác nhận thần kinh, cứ bị bắt lên công an là lại lăn ra giật giật. Mồm méo mó vừa khóc lại cười hềnh hệch. Thế nên chán chả ai thèm báo cứ đập cho một trận cho bõ tức đã rồi tính sau.

Có lần con chó nhà tao đang tung tăng đi dạo bị lão Quỳnh cầm cái búa gõ bốp một cái vào đầu,con chó chết mà chẳng kịp kêu gì. Chó vừa thả ra đã mất, bố tao sai tao đứng cổng nhà lão Quỳnh rình. Còn đ ai vào đây nữa. Cái thứ lười lao động, lần này mà rình được bảo vợ lão đập một phát chết không kịp ngáp như con chó nhà tao luôn.
Tao đứng sau cây sung nhòm vào lại thấy khói bốc lên. Chạy về thông báo
“Bố ơi nó thịt rồi”
Thông báo xong lại lật đật chạy sang. Lão già chết tiệt khóa cổng kĩ vl.
Chờ lâu quá lại thấy cây sung nhiều quả vl, vặt một quả ăn thử. Eo ơi có bột canh chấm thì tuyệt cmn hảo. Cố vặt thêm mấy chùm xong chạy về lấy bột canh. Ngồi ăn sung ngon vl. Tuy rằng thấy thoang thoảng như mình quên cái gì đấy, nhưng kệ đi, khó quá bỏ qua.

“Ông H ơi. Thằng Quỳnh nó mang chó nhà ông đi bán rồi”

Ơ đệch. Mới ăn được mấy quả sung nó đem mẹ con chó nhà tao đi bán rồi.
Bố tao sau khi nghe chú Hoàn sát vách nhà lão Quỳnh đưa tin liền nhảy lên con xe máy nổ phành phạch đuổi theo hướng lão kia.
Vừa đến quán thịt cầy đúng lúc đang lôi con chó nhà tao ra trao đổi. Khéo tay ghê ha. Làm sạch sẽ đẹp đẽ vl. Không nhận ra con chó nhà tao nữa rồi.
Bố tao không nói nhiều. Vì quá tức giận lên bố tao không giữ được bình tĩnh. Tao chưa bao giờ thấy bố tao như vậy. Hồi hộp đoán lão Quỳnh chết chắc rồi. Lão Quỳnh thấy bố tao thì tái cả mặt, vội vã:

” H ơi tao xin lỗi mày, tao không biết chó nhà mày. Lần sau tao k thế nữa.”

Trẻ con với nhà ông à?

Tay bố tao còn cầm cái dây thừng phi vào bê cái thau đựng con chó chằng lên xe mình. Đi về.

??? 😀 ???

Thế thôi à bố?
Xong rồi à bố?
Chỉ như thế thôi sao,bố?

Tao muốn đốt nhà lão Quỳnh.

Tối hôm đó dù đã đc ngăn cản mẹ tao vẫn sang chửi cho lão một trận.
Mẹ tao nói về đạo đức con người, về nhân phẩm và sự cần thiết của tình làng nghĩa xóm. Về nghiệp chướng và báo thù.
Dịch sang tiếng dân gian 1 đoạn là.

” nhà tao nuôi đc con chó, m ăn m** l** à (hồng cầu phụ khoa) mà ăn trộm cả con chó nhà taoo. Con chó để trông nhà nuôi lâu còn có tình cảm, chứ cái loại mày muôn đời người ta thù ghét, không bằng con chó”

Gặp mẹ tao thì bị chửi cho đến tận sang thế giới bên kia vẫn ám ảnh kinh hoàng nhé. Đồ trộm chó. Đm thằng khốn. Lại được vợ lão ở ngoài đệm vào.

“Đm mày nhục chưa? Nhục cái mặt chưa. Khổ cái thânnn tao chưa?”

Từ hôm đấy lão Quỳnh có vẻ xấu hổ. Toàn đi đường vòng để đỡ phải đi qua nhà tao.
Thấy còn đi mò chai ốc đem bán lấy tiền mua rượu. Nhìn thấy tao cũng ái ngại bước đi vội vã.

Thôi đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại.

Đấy vừa nói xong lão Quỳnh lại cầm cái bao đi qua rồi. Giữa trưa nắng mà cũng đi mò ốc à? đúng khổ.

Ơ đm. Con chó tao vửa thả ra cho đi tè lại đéo đâu rồi?

Thôi đm. Tao ra gốc sung rình đâyy. Lần này có khi tao đốt nhà lão thật.

Cer: Na Công Chúa