29 Th2
10:34

Chú Ninh cột điện

Chú Ninh xóm tao làm nghề say rượu, sở thích của chú là sửa nồi cơm điện. Nhà chú ở gần cuối xóm, có treo cái biển sửa chữa to đùng. Chú dùng chi chít nhưng sợi thép buộc cố định cái biển vào hàng rào đã han gỉ.

Chú Ninh nhìn trẻ lắm, ai cũng bảo nhìn chú như 60 nhưng thực ra chú đã 47 rồi. Cái quốc hồn quốc túy khiến cho chú luôn hừng hực phong độ như vậy. Người chú Ninh như con thạch sùng, mặt lúc nào cũng đỏ như gà tây, hai mắt trố trố như 2 cái đèn pha oto. Chú thích tâm sự với xóm giềng, ai đuổi về thì chú vẫn cười khúc khích.

Vợ chú là hoa khôi của làng, bố mẹ cấm cản nhưng vẫn nhất quyết đến với chú. Đấy là chú bốc phét thế chứ vợ chú bảo hồi xưa đen thôi.
Được cái cô rất là đức hạnh. Chú ngày nào cũng say rượu thế nhưng cô không hề phàn nàn lấy nửa lời. Hàng xóm có ý kiến cô chỉ nhẹ nhàng nói đỡ cho chồng:
” Cho chết quách đi bác ạ”

Chết thì không chết nhưng đi uống rượu lâu lâu lại đâm vào cột mốc. Con cái chú lớn cả rồi thỉnh thoảng chú đâm cột mốc thì chúng nó lại về chăm cho. Cũng không hề hấn gì.
Trước nghe tin chú Ninh đâm cột mốc cả xóm còn chạy ra xem. Sau này tin đó nghe cũng quen dần, đến bọn trẻ con mỗi khi nói chuyện cũng chẳng còn hào hứng.

– Chú Ninh lại đâm cột mốc rồi chúng mày ạ.
– Rồi có gãy cột mốc nữa không?
– Không, hỏng đám rau cải của bà Thìn thôi.
– Thế có gì mà kể, trước cột mốc văng xuống vệ đường luôn cơ.

Những lúc tỉnh thì chú Ninh sửa nồi cơm điện, sửa quạt, sửa máy bơm. Chú sửa giỏi nhất làng, nhưng đợi hơi lâu vì không biết lúc nào chú tỉnh. Trước chú nhiệt tình lắm sửa xong còn ship tận nhà, đang ngà ngà say cũng cố đi ship. Xong mới đâm mẹ vào cột mốc hỏng cả cái nồi cơm cúc cu.

Hôm nọ say say thế nào lại cầm dao bầu ra ngã 3 điều khiển giao thông. Chỉ chỉ bên này dừng lại rồi vẫy vẫy bên kia đi đi. Chú không phải cảnh sát mà người ta nghe răm rắp. Bảo đứng là đứng không dám bước đi.

Đợt rồi chú mới vỡ một mảnh xương má. Lên thành phố người ta lắp ráp lại cho rồi. Xuất viện mặt vẫn hơi méo méo, tụ máu dưới mắt còn chưa tan. Lần trước đâm cột mốc thì nhất quyết cãi không phải. Lần này không biết bị gì mà cứ khăng khăng là em đâm vào cột mốc. Ai tới thăm cũng khẳng định ”em đâm cột mốc bác ạ”.
Khác với vẻ khẩn trương của chú, vợ chú chỉ cười cười ngượng ngùng không nói gì.

Cô Xuân, vợ của chú Ninh. Đi đâu người ta cũng gọi ” ơ vợ chú Ninh cột mốc ơi”,”vợ chú Ninh cột mốc ời”. Lâu dần cô Xuân tự ái, cô túm cổ chú Ninh đe dọa từ nay mà còn say xỉn thì nhất quyết sẽ ly hôn. Chú Ninh thề sẽ nghiêm chỉnh không uống rượu nữa.

Năm ấy xóm tao tổ chức du xuân. Không phải kiểu book vé máy bay sang chảnh chờ tới ngày rồi xách đít đi đâu. Cả xóm thuê cái xe 24 chỗ rồi đi. Toàn là du lịch kiểu chớp nhoáng sáng đi tối về hết hồn chim én.
Lần này chú Ninh cũng đi cùng, chú bảo mới ra viện nên đi cho có không khí tươi mới.

4h sáng, khi tất cả còn ngủ yên. Khi cảnh vật còn chìm trong bóng tối thì xóm tao đã ngồi chờ chực ở gốc đa đầu làng. Chỉ nghe thấy đâu đó tiếng chó sủa từ phía xa vọng lại. Tiếng những con gà dậy sớm bắt đầu gân cổ lên gào đôi ba tiếng.

Thế rồi chiếc xe tất cả mong đợi cũng chầm chậm xé màn sương đêm phi tới. Ánh điện từ đèn pha rọi thẳng vào mặt cả xóm tao như một thứ ánh sáng mới mẻ. Nó là khởi đầu cho những thứ mới mẻ khác sau này, mà thằng Toàn đã ngờ ngợ đoán ra được.

Sáng sớm mùa xuân trong trẻo ấy, thằng Toàn lái xe đã bị chửi sml vì tới muộn.

Các ông lục đục leo lên xe ngồi yên vị. Các bà đùm bé đùm lớn theo sau. Gần 7 giờ thì cũng đến Chùa Yên Tử. Mọi người tìm gốc cây bày đồ ra sắp xếp mâm lễ quả. Bỏ thêm thức ăn ra cho mọi người tranh thủ ăn tí còn leo.

Đi biển cũng xôi với thịt gà
Đi núi cũng xôi với thịt gà
Đồng bằng cũng xôi với thịt gà.

Mọi người đang ăn thì chú Ninh lẩn lẩn ra sau chỗ gửi xe. Tao đang ngắt ngắt mấy bông hoa cứt lợn cũng lò dò bước theo chú. Chú Ninh đang cúi cúi moi chai rượu ra thì hết hồn khi thấy tao.

– Chú đi đái à?

– Ơ không phải. Chú trốn ra đây uống rượu à?

Chú Ninh gãi gãi đầu, tội nghiệp:

– Chú thèm quá. Ra uống hớp cho đỡ nhạt mồm.

– Chú không sợ cô Xuân đấm chú à?

– Trẻ con nói bậy. Cô Xuân nào đấm được chú.

– Thế để cháu gọi thử xem sao.

Chú Ninh sợ vãi cả tè. Tóm cổ tao đang chạy lại, móc ra tờ 20k dúi vào tay tao. Tao cười hì hì rồi nhét sâu vào trong túi áo:
” Gớm! cả làng ai chả biết chú với Lão Quỳnh uống rượu bị vợ đấm. ”

Chú Ninh nhâm nhi ngụm rượu rồi lại năn nỉ tao giữ chai rượu dùm. Tao nhìn chai O độ rồi lại nhìn chú. Nhờ mồm đâu có được chú ạ. Tao xòe bàn tay ra đợi chú nhét thêm tờ 20k vào nữa.

Thế cả đoạn đường đi, chú Ninh vẫn có rượu uống mà chẳng sợ ai phát hiện.

Đến 11h trưa thì xóm tao tan tác mỗi người một nơi. Người thì trên đỉnh, người thì đi cáp treo xuống, người vẫn đang leo. Tao bám riết lấy chú Ninh, lâu lâu lại dọa chú vài câu. Thế là 2 chú cháu như hình với bóng la cà hết các hàng kem hàng nước.

Mãi đến đầu giờ chiều tất cả xuống núi mới gặp đông đủ để ăn trưa. Mấy ông bỏ rượu ra uống còn mời chú Ninh nữa. Chú Ninh liếc nhìn cô Xuân rồi xua tay nhiệt tình.

Chú Đà vẩu cái mỏ lên:

– Uống đi, sợ gì, trên này không có cột mốc đâu.
– Dạ thôi. Các bác cứ vui đi…em uống nước được rồi

Tao nhìn chai O độ lắc lư trong tay chú chỉ còn phân nửa. Đành nhét miếng xôi to vào mồm ăn ngấu nghiến cho trôi ý định nhiều chuyện.

Vui vui thế nào chú tu hết mẹ cả chai. Lúc sau mắc tè chú Ninh xin phép ra ngoài tháo nước. Rượu ngấm lại vui vui, chú ngắc ngứ hát đc đôi ba câu trượt chân đâm đầu ngay vào cột điện. Máu túa ra từ đầu, chảy đầy xuống cái áo sơ mi thùng thình. Chú ú ớ kêu rồi ngất mẹ đi. Cả xóm nháo nhác chở chú đi viện. Trong đầu ai cũng có dấu hỏi to đùng:

Bằng cách thần kỳ nào mà chú Ninh vẫn đâm đầu vào cột điện???

Từ đó người ta gọi cô Xuân là ”vợ Ninh cột điện”

Cre: Na

« »