16/05/2020

CHỊ ĐANG SUNG THÌ SÚNG EM CƯỚP CÒ

By min

Chuyện là tối đó mưa, ngồi nhà lướt web, chán chê mê mỏi, hết việc để làm, bỗng dưng nổi hứng muốn chém gió linh tinh với ai đó. Mà người quen thì chẳng được thả phanh. Thật may là có cái fb để mà nương nhờ.

Chợt nhớ ra còn mớ inbox chưa kịp rep, hy vọng trong số ấy sẽ tìm ra được vài cái đáng yêu, dễ chịu. “Chào chị, cuối tuần này anh có chuyến du lịch gần, nhưng còn trống ghế sau. Chị rảnh mông không lên xe đi cùng anh nhá”

Đọc đến tin nhắn này không biết sao tôi lại tự cười tủm tỉm, cộng thêm cái hình đại diện là…trai đẹp nên tôi ấn tượng là đã từng trao đổi qua lại trên các bài post cũ của tôi.


Tôi bắt đầu tra tìm lịch sử bình luận của cậu ấy. À, không thấy xin “xe” xin pháo gì cả, cũng không thấy khoe “độ dai, độ dài” gì hết. Bởi tôi không mấy ưa “quảng cáo” !

Tôi quyết định rep lại ngay:

“Cũng thú vị đấy, nhưng dùng ảnh trai đẹp để dụ người ta làm tụt mood mất nửa rồi”

“Ai nói với chị, đấy không phải anh? Hôm nay chịu trả lời tin nhắn anh rồi à”

“Ờ”

“Giọng này có vẻ khó ở đây, chắc mới thất tình phải không? Về với đội của anh, cuối tuần này đảm bảo chị vui luôn”

*Còn một vài nội dung nho nhỏ nữa tôi xin được lược qua để không gây rối nội dung chính.

Chậc, tôi nghe cậu ấy nói cũng xuôi xuôi lòng, phần vì đúng là tôi đang có vấn đề ở tâm trạng thật, cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa cả về cảm xúc lẫn…cơ thể, phần vì tò mò trong tôi trỗi dậy muốn khám phá xem đó có phải là cậu ấy thật không và ngoài thực tế cậu ấy có còn dễ thương như trên…mạng?!

Nhưng để chắc chắn, tôi dành thời gian nhắn tin qua Thiên địa với cậu ấy thêm 24h và rồi trả lời cậu ấy: Tôi đồng ý. Để cậu ấy bố trí và sắp xếp cho kịp thời gian. Lịch trình được đưa ra là hai ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật.

Bao nhiêu hồi hộp, đợi chờ thấp thỏm thì ngày hôm ấy cũng đến, vài ngày thôi mà tôi mong chờ như cả tháng vậy. 5 giờ sáng, cậu đến đón tôi ở chỗ hẹn để đi tới điểm tập kết của mọi người trong đoàn. Tim tôi đập nhanh không giữ lại được, và càng như muốn nổ tung khi cậu ấy xuất hiện…omg, đúng là cậu ấy thật !!!!

Tôi điên mất!

Tôi đã rất “choáng” và lúng túng, tôi chào cậu mà miệng còn hơi run run. Trái ngược với tôi, cậu không run rẩy gì cả, cứ cười cười và rất tự nhiên.

Cả ngày chạy xe nắng, gió, bụi, cộng với nhiều hoạt động, ăn uống, đêm xuống chúng tôi đều đừ đừ người rồi. Gần như ai cũng lâng lâng vì “chén anh chén chị” cả.

Quên chưa kể thêm, trên đường đi, cả hai cũng chuyện trò, chém gió khá nhiều về những nội dung tôi chia sẻ trên Thiên địa, rồi cậu nhận xét về tôi, về chúng…bla..bla… Cậu cũng vui vẻ nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì về s-e-x hay cố ý đụng chạm tôi !
Khiến tôi rất tin thưởng và thích thú việc ở bên cậu ấy. Tôi âm thầm mơ tưởng tới viễn cảnh được ái ân cùng cậu, chắc sẽ đáng nhớ lắm đây !!!

Kết thúc ngày đầu tiên, cả hai về phòng riêng và nằm rụp ngay xuống giường. Vô tình mặt đối mặt, dù hơi phê pha nhưng cái cảm giác có “người lạ” đang ở trước mặt, nó khiến người ta “say” ở bên trong nhưng lại “tỉnh” ở đôi mắt. Và trong hoàn cảnh này, đó cũng chính là công cụ “giao tiếp” duy nhất giữa hai người còn chưa biết gì nhiều về nhau…

Và rồi….

Chỉ một ít giây ngắn ngủi trôi qua, cả hai lao vào nhau như…cuồng phong. Cứ thế ôm lấy nhau mà hôn, nút ngấu nghiến. Tôi cũng ghì chặt cậu lại, hình như tôi đang khao khát quá nhiều, vì tôi…”đói”, vì tôi muốn….

Tôi luồn tay vào lưng qua lớp áo cậu, tôi thích đàn ông mặc sơmi đến thế cơ chứ, vừa đắm lưỡi, vừa xoa xuýt cậu, cậu cũng chẳng kém tôi.nĐang “tình” là thế, mà bỗng cậu ư…ư gì đó vài tiếng rồi vội nói xin phép tôi chạy vào toilet một chút. Tôi thì ngây ngô nghĩ chắc cậu uống hơi quá chén nên…mắc ói thôi !!

Lúc cậu ra ngoài trở lại thì đã tắm táp xong cả rồi. Tôi ngẩn người, tự hỏi và bắt đầu suy nghĩ mông lung đủ thứ…. Rồi tôi cũng đã tìm ra câu trả lời, mặc dù khá chua xót  Tôi tự lẩm nhẩm một mình “Chắc không phải YSL đâu?!” và vẫn cố gắng tiếp tục hy vọng….

Thế là loanh quanh mỗi người mỗi việc rồi ngủ lúc nào không hay. Tôi biết là rượu ngấm tôi thật rồi, cơn…nứng đã đánh thức tôi bừng tỉnh lúc nửa đêm, khi mà cậu thì đang say giấc nồng ở ngay cạnh bên. Đàn ông xuất tinh xong thì ngủ sẽ say và ngon hơn, vì thế tôi đánh liều tiến đến cái “của quý” chết tiệt ấy, nó làm dục vọng trong tôi lớn mờ mắt mất rồi.

Tôi nhẹ nhàng đưa nó ra ngoài khỏi chiếc quần ngủ của cậu, nó còn đang e ấp bé bỏng mới đáng yêu làm sao. Tôi không thể kìm lòng hơn, nâng nó lên và “nuốt” nó từ từ, để nó lớn dần lên trong miệng, thật là một cảm giác tuyệt vời, không thể diễn tả bằng lời!

Mút mát say sưa quá, tôi không biết cậu chớm tỉnh từ lúc nào mà ư..ư rồi ghì đầu tôi chặt hơn và bắn xối xả vào miệng tôi trong phút chốc…. Tôi từ từ nhả miệng ra thì cậu giật giật đôi ba cái rồi trìm đi, ngủ tiếp… Tôi cũng tỉnh ra và biết là….mình vẫn “đói”! Tôi tiu nghỉu quay lưng nằm vào vị trí của mình, và thiếp đi cùng sự phụng phịu hờn dỗi…

Sáng hôm sau, do mệt và ngủ ít nên lúc tôi còn đang mê man thì cậu dã dậy tắm rửa và chui vào chăn, phả hơi ấm nóng từ miệng vào gáy tôi, làm tôi không thể cưỡng lại sức hút ấy mà quay ra.

“Đêm qua chị làm gì anh thế?”

Tôi ngượng ngùng đáp: “Có làm gì đâu!!!!! Vẫn nhớ kia à?!”

“Không làm gì mà lại hỏi người ta “vẫn nhớ”?”

“Đáng ghét!!” . Mặt xấu hổ tôi giấu sau lớp chăn

Lúc này là tôi đang rung rinh lắm rồi, mọi hụt hẫng, thất vọng của ngày hôm qua cũng biến mất trong giây phút đó luôn. Cậu kéo tôi ra khỏi chăn và nhẹ nhàng hôn tôi, mơn trớn tôi như để bù đắp cho tôi tất cả… Cậu gợi ý để tôi “quan tâm” đến cậu em chuẩn bị cho cuộc “giao hoan” hứa hẹn sẽ rất tuyệt đỉnh sắp bắt đầu, trong niềm mong chờ của cả hai!

Wtf? Nhưng tôi BJ cậu không lên!!!!!

Nó không thể lên được dù tôi có dùng cách nào, làm thế nào đi nữa…từ nhẹ nhàng cho đến nghỉ ngơi…. nó cứ mềm oặt mặc tôi động viên, chiều chuộng… Chúng tôi tuyệt vọng dần và an ủi nhau rằng: chắc “nó” mệt  Thế đấy!!!

Nhưng rõ ràng là tôi “muốn” mà, rất muốn là đằng khác  Đành bất lực! Quá tam ba bận, thú thực tôi cũng chẳng còn chút hứng thú nào, kể cả có cho tôi lần bốn lần năm đi chăng nữa…

Kết thúc ngày hôm đó đi về, lúc đi hào hứng bao nhiêu thì khi về tôi lại tả tơi, rũ rượi bấy nhiêu. Tôi chẳng buồn nói gì nhiều nữa, tôi cứ nghĩ về những cái vụng dại của mình trong tư duy cũ…

Và tôi chính thức thay đổi suy nghĩ của mình, bắt đầu tin vào “QUẢNG CÁO” từ giây phút ấy 

Vì ít ra “quảng cáo” còn có “cơ sở” và cho tôi “niềm tin” trở lại.

Rốt cuộc, cũng chỉ vì mê trai đẹp mà quên đi “chất lượng”. Từ nay tôi sẽ không bỏ qua những tin nhắn cùng lời giới thiệu đề cập đến “xx phút, xx cm” mà không quá lố lăng nữa, vì trước đây nhiều bạn nhắn quá thô tục và phản cảm nên những tin nhắn tương tự đều bị gạt sang một bên.

Thay vào đó, biết đâu lại tìm ra được nam nhân “xuất thần” trong số những tin nhắn còn lại, vào một dịp lân la tìm bạn nói chuyện khác, dành cho chủ đề bài viết tiếp theo thì sao, nhỉ ?!!!

Gặp được nhau là DUYÊN, không phải là LỰA CHỌN !!!

Tác giả Huyentran1990. Bạn đang xem chuyên mục ký sự chăn trai của góc Máy bay tìm phi công trẻ. Bạn có muốn xem tiếp những câu truyện khác không? Hãy click vào đây