Chị à, anh yêu em

Từ một đứa thanh niên 17 tuổi lên thiên địa tìm đọc hentai đến giờ khi làm bố trẻ em vẫn ẩn mình theo dõi sự phát triển của ae Thiên địa hội.
Dạo gần đây công việc cũng ổn định và cũng đã về nước định cư hẳn nên cũng có thời gian muốn lên đây ghi lại chút nhật ký của mình. Văn vẻ thì không giỏi chỉ chuyên viết báo nghiên cứu, nhưng nay cũng xin được mạn phép ACE trong thiên địa cho phép mình lên đây được ghi lại những cảm xúc thật của mình về những mối tình chỉ có thể dấu kín. 100% câu chuyện là sư thật. Và xin phép ae phi công mình ko share MB, vì đối với mình họ ko phải món hàng. Mỗi cô gái đi qua trong tôi những người cho mình cảm xúc thật sự và là người mình thương thật lòng.


{Nhật Ký 1} Chị… cô gái thích mùa đông và những bản tình ca buồn.
Tôi một chàng trai miền quê nghèo có vẻ ngoài sương gió và đôi mắt ướt đa tình. Tôi quen chị cũng tình cờ, cũng như một cái duyên. Lúc đó tôi ở nước ngoài dùi mài kinh sử. Chị là một quản lý cao cấp một trong những cty lớn của miền Bắc. “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, ông bà ta phán chả lệch câu nào. Hôm đó ngày mùa đông, vô tình lướt zalo, tôi thấy một bức hình chụp một góc phố Hà Nội, nơi ngày xưa còn sv tôi hay đi ngang qua..Ấn tượng bắt đầu từ bức ảnh đó, tôi kết bạn làm quen. Cái số của tôi như bà cụ tướng số đã nói là có sao đào hoa chiếu vào. Nên may măn đc chị đồng ý kết bạn. Bắt đầu từ những câu chuyện về thủ đô, rồi đến những câu chuyện về cuộc sống. Tôi và chị quen nhau nhẹ nhàng lắm, cũng chỉ như nhừng người bạn bình thường rồi dần dần có tình cảm với nhau từ lúc nào. Chị là người có học thức, đã có gia đình và cũng là người có thành công trong xã hội. Còn tôi lúc đó cũng là một chàng trai đc cử đi học sau đại học, tương lai cũng ở phía trước. Chắc có lẽ vì là con người có lý trí và cũng vì ở xa tình cảm càng sâu thì càng mệt mỏi mà tôi với chị cố gắng hạn chế nc và tách rồi nhau ra khỏi tình cảm đấy.. Những tn dần ít hơn, thưa dần đi và rồi ko còn nt cho nhau nữa. Nhưng cái gì là của nhau có tránh nó cũng sẽ đến. Tôi vô tình gặp lại chị ở thủ đô… Chúng tôi ngờ ngợ nhận ra nhau, ko ai nói với ai câu gì. Nhưng tối đến là tin nhắn đến từ một tài khoản cũ:
C: “có phải là e ko?”.
T: “chúng mình ch hết duyên rồi. e đã rất nhớ c”.
Những câu hỏi thăm nhau từ những người cố nhân chưa từng gặp mặt mà ngỡ là như đã bên nhau từ lâu. Và rồi một lịch hẹn cũng đến.
“mai c đi làm ko? chúng ta gặp nhau đi”.
‘ ừmh em”.
8h sáng chúng tôi gặp nhau. Không một đích đến nào là rõ ràng, 2 con người ngại ngùng với nhau hoà vào dòng người tấp nập của phố xá hà nội.
“Hay ra ngoại ô hóng gió đi”.
“ngoài trời đnag mưa mà hóng gió cái gì nữa trời, mà thôi cứ đi đi và cũng chả biết chỗ nào để đi”..
Ngoại ô Hà Nội yên bình lắm, xe chúng tôi dừng ở bên đường… Ngoài trời mưa từng hạt rơi nặng hơn.
Khi 2 ánh mắt nhìn nhau say đắm, chúng tôi biết đối phương muốn gì. 2 con người lao vào nhau hôn như những kẻ say tình.
“mình xuống ghế sau đi”.
Mặc kệ dòng xe cứ qua lại, 2 con người quấn vào nhau vừa sợ vừa không kìm chế được.
Tôi tự cởi nút quần mình từ khi nào.. đôi tay mềm mại kia cũng đã nắm lấy con cu cưng cứng của tôi từ khi nào không rõ nữa.
“Hôn nó đi”….
“Yêu quá, người to cái đó cũng to”…
“Ôi, thèm quá, ko chịu nỗi nữa rồi…..”
“Cởi quần ra đi chị…. e cũng ko chịu nổi nữa rồi”…
“Có sao không?”?
Không một câu trả lời, chiếc quần kia kéo xuống và con nngời ấy đã ngồi lên đùi tôi…
“ôi sướng quá anh ơi, em sướng quá…”
“ối anh ơi”….
những tiếng rên rỉ, tiếng mưa hoà cùng bản nhạc balad nhẹ trên xe cùng những tiếng còi xe xung quanh làm tôi giật lên, con cu tôi bắn thẳng những dòng tinh vào người chi.
“nó ra hết cả áo rồi nè”….. thở hổn hển…
“Hư lắm nhé”…
CHúng tôi ngồi dài ôm nhau trên ghế sau, nhưng đôi môi chị không rời thằng nhỏ.
“Cho c hư với nó nhé.. chị nghiện nó mất rồi”.
Cứ thế thời gian cứ trôi và rồi cũng phải chia tay nhau để quay lại cs riêng của mỗi người.
Nhưng vì cv và Cs riêng ko thể gặp nhau ttường xuyên, nhưng vẫn nhắc nhở và nhắn tin cho nhau hàng ngày như những người bạn…
Đối với tôi tình dục tahwng hoa nhất là khi bắt đầu từ tình cảm chân thật. Và đôi khi nó đến với ta một cách bất ngờ và nhẹ nhàng. Đôi khi nó như một cơn mưa rào giữa buổi hè nóng nực… đôi khi nó lại kỳ lạ như câu hát ” mình yêu nhau từ kiếp nào, để dìu nhau đến kiếp này”… Cảm ơn chị, cô gái mùa đông HN của em.