Truyện ngắn

Bà Xíu

Tháng 7 cô hồn tuổi l bằng cô tổ.
Câu đó xin dành tặng bà Xíu xóm tao, bà được mệnh danh là bà cô tổ của cả dòng họ Vũ Văn, tức là lớp lớp anh chị, bạn bè,con bạn bè thậm chí cháu bạn bè lấy chồng lấy vợ thì bà Xíu vẫn ở vậy giữ gìn trinh tiết. Bà Xíu người y như tên, nếu bạn đã từng nghe thiên hạ ví von rằng “nhỏ tí xíu” thì sẽ thấy điêu vl điêu vì bà Xíu béo hết phần nhân dân. Nhưng đứa nào mở mồm ra bảo bà Xíu béo thì bà sẽ úp cái ngấn mỡ bụng vào mặt cho tắc thở, phải bảo là “bà Xíu vừa xinh”!
Nhớ lấy.

Hỏi lí do bà Xíu k lấy chồng thì đc bảo là bận làm việc cực khổ nuôi các em ăn học thế là k có thời gian mà yêu đương. Nhưng tao thì nghĩ lí do k có người yêu chỉ có thể là hl chứ k còn gì khác. Bà Xíu dành cả thanh xuân để đưa mồm đi chơi xa. Hóng hóng hóng và hóng, hóng xong phải mang đi kể khắp nơi,kể nhiệt tình kể hết mình kể như đây là lần cuối mình đc kể. Chuyện có 1 thì kể làm 10 chuyện có 10 thì kể cmn lên một tỉ.

Khi màn đêm buông xuống, vạn vật chìm vào giấc ngủ say. Đến khi tiếng nhạc quen thuộc vang lên cũng là lúc tao bàng hoàng tỉnh giấc

“Mời các bạn tập thể dục buổi sáng”
“Tèn ten Trời xanh bao la chim hót trên cao một ngày mới bắt đầu tèn ten”

“Động tác vươn thở”

“1 2 3 4 5 6 7 8
2 2 3 4 5 6 7 8″
Bắt đầu ngày mới cũng là khởi đầu sự hl của bà Xíu sau một đêm yên giấc. Bà Xíu dậy chơi đàn nhị. Tiếng đàn i ỉ vang lên tao không biết bà đánh có hay không cơ mà kéo vào lúc tơ mơ sáng thì cũng như l. Chưa kể phòng tao sát vách nhà bà Xíu thế nên là sự hl nó lên đến tột cùng của bức xúc.

Sau khi kéo một vài bản khởi động khớp xương. Bà Xíu vơ cái làn đi chợ, đi đến nơi tập hợp của những bà nội bà ngoại đồng trinh để buôn bán những mẩu chuyện cóp nhặt từ hôm trước. Mẩu chuyện nào bà Xíu cũng biết. Bà vén mồm lên đóng góp, các bà khác vén mồm lên tiếp thu, cả một góc chợ sáng bừng lên vì những câu chuyện muôn màu của cuộc sống. Đm cút cút hết. Cút mẹ ra cho bà Xíu xóm tao thể hiện.

Hôm qua anh Thái đi vào quán net. Thằng chủ quán đi ăn đám cưới để thằng em họ trông hộ. Anh Thái bảo nó:
“nạp cho “bốmày” 5k”
“Mày bảo cái gì?”
“Nạp cho “bốmày” 5k?”
“Ơ đm thằng ôn vồ này mày nói chuyện với ai đấy hả?”
Vừa nói thằng đó vừa đập anh Thái sml. Anh Thái vừa ôm đầu mếu máo:
” bảo nạp cho “bốmày” 5k đhs tự nhiên đánh huhu”
Sau khi bị đánh chảy cả máu mồm thì anh Thái đi ất ơ về. Hôm sau cả xóm đều “biết” anh Thái ăn trộm xe ở quán net nên bị đánh. Truy tìm ngọn ngành gốc gác tổ tiên của tin đồn thì bà Xíu bảo “ơ đm tao có nói thế đéo đâu”

Bà Xíu không lấy chồng đương nhiên cũng đ có con. Bà Xíu nuôi duy nhất một con gà Đông Tảo, con gà y như chủ béo nhung nhúc, cảm giác lăn ra ngã đ thể nào mà đứng đc dậy luôn. Ngày nào bà Xíu cũng gọi con gà âu yếm: “Kiều My,con ơi ra ăn nào” “Kiều My của bà ơi”
Thế là vẩy vẩy thóc ra nền con gà ì ạch chạy từ xó bếp ra chậm chạp mổ từng hạt từng hạt, ăn chán ăn chê lại nằm banh háng ra phơi nắng. Đang nhìn trời đất lại nghe tiếng cheng cheng, bà Xíu phi ngay ra vườn qua hàng rào nhìn sang nhà lão Quỳnh hóng. Ơ đm lại đánh nhau à? À đ phải chỉ là bỏ cái cót tôn đựng thóc ra sân thôi, đ có gì để hóng cả, rõ chán, nhà đấy mấy hôm nay bị làm đ sao ấy tự nhiên lại bình thường quá, bà Xíu thở dài rồi đi vào nhà.

Con Lan xóm tao mới thi đại học, sau khi đọc đề môn Toán nó tụt huyết áp ngất xỉu, hôm sau bà Xíu tung tin đồn nó xảy thai, còn bảo là mấy lần thấy nó với thằng Đình Tác ôm hôn nhau ở trong hẻm nhà bà ấy. Con Lan ức lắm chỉ thút thít khóc. Muốn mở mồm ra cãi nhưng mà nghẹn ở họng, thai thì đ có nhưng ôm hôn thì đúng thật. Chẳng là một ngày mùa thu tháng 8, chúng nó dắt nhau ra hẻm nhỏ tâm tình, con Lan dựa vào tường còn thằng Đình thì dựa vào con Lan. Khổ cái chỗ hai đứa nó đứng lại là cái chuồng xí nhà bà Xíu. Tao cũng k biết thiết kế kiểu gì mà muốn đi vệ sinh bà Xíu phải bê đít chạy ra khỏi cổng vòng vào hẻm nơi công trình ngự trị. Thắc mắc cl, vẫn là đất nhà bà Xíu bà xây thế nào kệ mẹ bà.
Thế là hôm ấy thằng Đình vuốt tóc con Lan âu yếm.
“Sau này lên Hà Lội học đừng quên anh, không có em anh không sống đc.”
Con Lan nép vào ngực thằng Đình thỏ thẻ khe khẽ.
“Anh cũng đừng quên em, không có anh em cũng không sống được”
Đang lãng mạn ngút trời thì tiếng bà Xíu như van xin
“Chúng mày cũng đừng quên tao, không ỉa đc tao cũng k sống đc”

Cái này thì tao đồng ý. Không ỉa đc thì chết chứ k có người yêu chết thế đ nào đc mà lắm mồm.

Xóm tao có vụ gì cãi nhau cũng từ mồm bà Xíu, bà bơm bên này một ít, vá bên kia một ít, đến khi cháy bừng bừng thì bà bảo đm bà nói thế đ đâu. Kể cả bà có nói thật đi nữa thì ai bảo ngu mà tin? Thế bảo ăn cứt cũng ăn à. Ăn cứt thì không nhưng ăn vả thì có đấy ạ. Hồi bà trẻ bà ăn vả suốt nhưng giờ bà già rồi không ai dám vả bà nữa, thiết nghĩ bà tung tin luyên thuyên cũng vì đam mê thôi, đâu ai đánh thuế ước mơ, thuế còn k đánh thì ai dám đánh bà nữa. Động vào bà xem bà không dựng đủ thứ lông lên mà kêu gào từ đời cụ tổ nhà nó ra mà chửi ấy chứ.

Cứ tưởng rằng k ai tin bà Xíu nữa nhưng không, bà Xíu có rất nhiều bạn bè cùng đam mê, cứ thế cứ thế miệng truyền qua miệng mà chuyện thằng Thắng ngáp ngủ phát thành bị nghiện. Nhà con Vân mua xe máy mới tức là con Vân đào mỏ thằng người yêu xóm Chợ. Giá đựng bát nhà tao tự nhiên rơi thành nhà tao đánh nhau đập hết cả bát đũa ra…

Hôm nọ, Bà Xíu gặp con Hạnh liền cười khà khà bảo nó
” con bé này chóng lớn thế chẳng mấy chốc mà lại lấy chồng”
Gặp ngay con dở hơi ngúng nguẩy đáp:
” cháu phải chóng lớn thì các bà mới chết đc chứ”
Thôi ăn Hạnh ăn l rồi, bị bố nó tát cho tí sml vì bà Xíu sang mách là nó bảo bà chết sớm đi sống làm gì cho tốn đất.

Tối nay tao đi làm về vừa lái xe máy vừa ngoác mồm ra hát “anh ngắm hoa nhưng dòng nệ rơii” vừa há mồm ra cái cả đàn muỗi lao thẳng vào cổ họng. Thế là ho khù khụ muốn chảy cả nước mắt ấy thế mà trông thấy bà Xíu đang đi tung tăng lập tức ngậm mồm lại k dám ho, nhỡ mai lại bảo bị sốc thuốc thì hỏng hết cả thanh danh vĩ đại.

Sau tất cả bà Xíu vẫn béo tốt ngồi hè vuốt lông con ml Đông Tảo. Vuốt chán bà đi vào buồng nằm ngủ một giấc cho mê say.

Tao thả con chó ra cho đi đái, vừa đi vừa nhìn ngắm bóng mình cũng thấy quyến rũ sao sao. Tự nhiên nghe ẳng một cái chạy ngay ra ngoài. Ơ chó nhà tao?
chó nhà tao đéo làm sao cả, nó đang đứng đấy nhìn tao đầy hãnh diện như muốn bảo:

“Na ơi, Đông Tảo này, tao chỉ cắn chết chứ tao không ăn”

Nhìn con Đông Tảo béo múp nằm im không nhúc nhích mà tao tê tái, chân tay rụng rời có khi tao mang con chó sang nhà Lão Quỳnh gửi đây….

Đúng lúc đấy tiếng bà Xíu vang lên:

“Kiều My con ơi, ra ăn nào”
“Kiều My của bà ơi”

“….”

Credit: Phạm Thị Hải Yến