Ba số phận (p4)

Rồi không ai bảo ai, chị nằm xuống trước, tôi nằm theo sau, cạnh chị. Thỉnh thoảng chị lại nhìn sang tôi cười mỉm, tôi cũng cười, rồi cả hai chìm trong giấc ngủ trưa. Có hôm tôi thức trước, chị vẫn còn ngủ say, nằm thẳng người, hai tay úp lên ngực, hơi thở cứ đều đều. Tôi chỉ ước mình được đặt bàn tay lên đôi ngực ấy. Rồi chị ngồi bật dậy, nhìn tôi cười rồi vỗ lên đầu tôi: “Ngủ ngon không?!”.
Tôi về nhà, cơm nước xong thì trời chạng vạng, hàng xóm lên đèn, trăng rằm tháng giêng cũng lấp lánh ở đầu sông, hai chị em ra ngồi dưới cây rơm, mùi khói rơm đầu mùa ở đâu thoang thoảng thơm nồng như mùi lúa mới. Chúng tôi lại ngồi tựa dưới chân rơm, dạo này tôi quấn quít với chị hơn, hôm nào chị đi đâu vắng là tôi lại thấy nhớ. Bất giác chị quay sang hỏi :

– Đi học trên huyện đã có bạn gái chưa?

– Bạn gái lớp em đầy…

– Người yêu cơ mà…?

– Chưa…
Rồi tôi lại hỏi lại chị :

– Hồi xưa lúc chị với anh Điền yêu nhau, chị bao nhiêu tuổi ?

– Chị 15, bằng tuổi với con Vy – chị khẽ trả lời

– Thế còn anh Điền ?

– 16

– Ơ ..bằng tuổi em bây giờ à ?

– ừ….

Có hôm buổi tối, hai chị em rủ nhau đi bẻ ngô ngoài bãi đêm, đứng trên triền đê nghiêng nghiêng xuống dòng nước sông lấp lánh, lần đầu tiên trong đời tôi phát hiện ra chị là người con gái thật đẹp, đẹp hơn cả trong giấc mơ tôi. Chị mặc bộ quần áo quê giản dị ôm trọn cơ thể mảnh mai rất quyến rũ, cái dáng cao cao, mái tóc nghiêng nghiêng phất phơ trong gió, nhìn chị thật là đẹp. Mỗi khi có cơn gió nhẹ lùa qua xào xạc tà áo chị cũng bay bay, ngược theo chiều gió là một cơ thể với những đường nét cong cong của vòng eo, vòng ngực căng tròn. Tôi cứ nhìn ngẩn ngơ mà quên mất công việc chính . Bất giác chị quay lên, dường như bắt gặp ánh mắt của tôi, chị vội đưa tay níu nhanh vạt áo, mặt đỏ bừng. Tôi lại cúi đầu hổ thẹn, quay đi mà không dám nhìn chị nữa.

Mùa hè sắp đến, đâu đây con tu hú đã kêu gọi hè về, có một chuyện mà những gì xảy ra sau đó đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hai chị em tôi. Hôm ấy gần trưa trời nắng như đổ lửa, quê tôi đang vào vụ gặt ai cũng tất bật việc đồng, tôi gánh một gánh lúa đi về trước vừa đặt xuống sân thì nghe ai đó gọi ý éo “ Biển ơi ra xem hình như cái Hoan nó ngã ngoài đường làng kia kìa…”

Tôi vứt gánh lúa chạy thật nhanh theo hướng người ta chỉ, không biết có phải chị Hoan tôi bị ngã thật không chứ giờ này chị cũng đang gánh lúa về mà. Đến nơi thì chị đã được mấy người dìu ngồi bên vệ đường, mặt chị tái nhợt, thấy mấy bà bảo chị bị say nắng ngã lăn đùng ra đường. Khổ thân, một lúc sau thì chị dần tỉnh nhưng mặt vẫn nhăn nhó vì đau, tôi hỏi :

– Chị có còn đau ở đâu không ?

– Có..ở tay..ở chân..ui da…..đau quá

Mấy người trong làng khuyên “ Thôi đưa chị mày về nhà nghỉ ngơi đi, rõ khổ đang yên đang lành lăn ra ngã”, nghe thế chị nói nhỏ :

– Cứ để chị ngồi đây nghỉ một lát đã.

– Chị lên em cõng về

– Thôi, chị tự đi được

– Không, chị bị say nắng, chân lại đau, để em cõng chị về

Tôi đỡ chị đứng dậy rồi cúi xuống để cõng chị lên, vì tôi chưa cõng phụ nữ bao giờ cộng với việc tay chị đang bị đau không bám được nên mới đầu tôi hơi loạng choạng , chị khẽ hỏi tôi :

– Có cõng được chị không ?

– Được chứ – Tôi quả quyết

Tôi cõng chị Hoan theo đường tắt về nhà, vừa lúc mẹ tôi cũng về đến nơi, tôi đặt chị nằm vào giường để mẹ xoa dầu còn mình chạy đi pha cho chị cốc nước chanh muối để chị uống. Nhìn thấy chị nằm trên giường hơi thở đều đều, đôi lông mày hơi nhíu lại có lẽ vì đau, tôi thấy thương chị lắm.

Buổi chiều chị tỉnh dậy, cơn say nắng đã qua nhưng chị kêu đau tay , mẹ tôi nói có khi chị bị trẹo tay rồi, lát thằng Biển lấy xe đèo chị mày xuống nhà ông Lang Hìu xin thuốc bó lá, tôi kêu : Vâng.

Hai chị em tôi lại lọc cọc chiếc xe đạp cũ trên đường quê, hai bên đường hương thơm ngào ngạt. Chị chỉ bám được một tay vào tôi thôi, còn tay kia đau quá không bám được.

– Em đi chậm thôi nhé, một tay chị đau không bám được

– Vầng…

Tôi đi thật chậm trên đường quê, bởi còn đang mải mê thả mình vào không gian mênh mông của những sen là sen hai bên đường, quê tôi nhiều sen lắm, thời gian này đầu hè là thời khắc đẹp nhất của những đầm sen. Nhìn từ xa đầm sen như một tấm thảm xanh khổng lồ nhiều màu sắc. Tháng 5 vào mùa, làng tôi rực vàng như tấm thảm. Nếu hương lúa gợi lên sự trù phú của làng quê thì sen lại như ru ngủ, vỗ về tâm hồn con người. Mỗi khóm sen tựa một nàng thiếu nữ độ xuân thì điệu đà soi bóng xuống làn nước trong veo. Những chiếc lá đơn xanh mượt, tròn xoe, phủ kín như quạt ba tiêu, cái lại hệt như chiếc dù ôm trọn, che mát khoảng không bên dưới, lại có những lá xòe rộng trên mặt nước. Giá đỡ vững chãi cho tán lá xanh tươi ấy là thân cây với dáng thẳng, tròn xoe, tua tủa những gai.

Thấp thoáng đâu đó, tôi thấy những búp sen nhỏ nhô lên, ban đầu chỉ bằng ngọn nến hay cây bút lông của thầy đồ xưa, tím rịm, sau mấy hôm, búp sen lớn dần, to bằng nắm tay em bé, nhọn hoắt, chĩa thẳng lên trời và cũng chuyển sang màu hồng, chuẩn bị phô sắc, tỏa hương.

– Thơm nhỉ – Chị trầm trồ

– Vầng , quê hình thật đẹp phải không chị ?

– Ừ, quê mình đẹp lắm

Ban đầu, hoa sen mới nở còn e ấp lắm. Khi đó, ta mới trầm trồ mà nhận ra vẻ đẹp của cánh sen. Đó là một lớp lụa mỏng màu hồng, khum khum úp sát vào nhau, che chở cho nhụy hoa vàng rực. Hôm sau, một bông hoa tươi thắm hiện ra, tung bay trong gió. Sen hồng bung cánh, nở tung trong nắng hè, gió mang hương sen vào đình làng, vào chùa, vào bờ tre, ngõ xóm. Một mùi hương dịu nhẹ tan tỏa thu hút biết bao nàng ong về nô đùa, lấy phấn. Nhiều bông hoa đã tàn, chỉ còn lại đài sen màu xanh ngọc, trong chứa đầy hạt non – những mầm sống mới như người mẹ tảo tần ấp ủ cho con.


Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre.

Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi.

Đường làng quanh co, sông trôi êm đềm.

Thả diều đá bóng nắng cháy giũa đồng.



Biển trời mênh mông tôi bơi ngày ấy.

Tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao….



Chị bị đau tay nên chẳng làm được việc đồng, bao nhiêu việc nặng nhọc ngoài ấy tôi làm hết, từ gặt lúa cho đến gánh lúa về, mẹ tôi cũng thương chị nên bảo tôi cố gắng, với tôi thì có hề hấn gì đâu, bởi tôi cũng thương chị nhiều. Được đâu dăm ngày, hôm ấy tôi cơm xong lại đi soi ếch đến hơn 10h về, đến sân đã thấy chị Hoan đang đập lúa, chị đập 1 tay, tôi ngạc nhiên hỏi :

– Ơ, chị Hoan, sao chị không ở trong nhà, tay vẫn đau chị đập lúa làm gì ?

– Chị làm được mà, cứ để chị làm

– Thôi, để em làm cũng chị vậy

Hai chị em tôi cùng đập lúa, những hạt thóc vàng đua nhau rơi xuống sân, trên người tôi và chị , mồ hôi thấm đẫm áo. Hơn 11h, tôi giục chị :

– Thôi, muộn rồi, chị nghỉ đi

– Ừ, nhưng chị chưa tắm, chị đợi em về….

– Sao lại đợi em ?

– Đợi em để nhờ múc nước chứ, tay chị đau làm sao múc được

– Ừ nhỉ, chị không nhắc em quên mất đấy, để em ra giếng múc nước cho

Tôi ra giếng múc ào ào loáng một cái đã đầy hai cái thau nhôm to trong nhà tắm

– Chị xem thế này đã đủ chưa ?

Chị nhòm vào trong nhà tắm, hôm nay trăng mờ nhưng vẫn nhìn khá rõ

– ừ thế được rồi

– Chị vào tắm đi, em đi vào trong nhà uống nước đây khát quá

Tôi dảo bước đi vào trong nhà để chị tắm cho đỡ ngại, định lát nữa sẽ vòng ra sau nhà nấp sau bụi chuối rình chị tắm, chưa kịp đi thì nghe chị gọi nhỏ :

– Biển ơi…

– Gì chị ?

Chị đứng cửa nhà tắm ngập ngừng điều gì muốn nói, mặt chị hơi đỏ lên một chút dưới ánh trăng

– Lại đây chị nhờ em một chút

Chị đi vào trong nhà tắm, tôi lò dò vào theo, đến cửa chị lại gọi “ Vào đây”, tôi run bắn hết cả người lên không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo, lúc ấy chỉ biết làm theo lời chị như một cái máy, vì tôi khá là đơ rồi

– Đóng cái liếp lại

Chị nói thì thào như sợ ai nghe thấy, ở nhà tôi thì làm gì còn ai ngoài mẹ tôi, nhưng bà hay mệt nên hôm nào cũng đi nằm sớm, bà dễ bị cảm gió nên cứ 9, 10 giờ đêm là không bao giờ bà ra khỏi buồng, chị Hoan tối nào cũng để 1 cái bô trong buồng mẹ tôi, sáng chị lại mang đi đổ sớm…

Part 1 2 3 4 5

« »