Ba số phận (p3)

Sau khi anh Điền về và đi nhanh như một cơn gió, mẹ tôi và chị Hoan chỉ buồn khóc một hai ngày sau đó rồi đâu lại vào đấy, chị Hoan vẫn ở nhà tôi như trước, mặc dù chị không nói ra nhưng tôi biết chị không bao giờ bỏ mẹ con tôi đi đâu.

Tiết trời giờ đã sắp sang xuân, một cái Tết nữa lại đến. Làng tôi năm nào ra giêng cũng mở hội rất vui, chị Hoan hát hay có tiếng trong làng ngoài xã , năm nay chị lại xin phép mẹ tôi để cho chị được vào đội văn nghệ. Ban ngày thì chị đi làm đồng, tối về cơm nước tắm rửa xong thì sẽ ra đình làng để tập hát chèo. Chị hát chèo hay lắm, giọng chèo của chị trong trẻo mà đầy cảm xúc, làm say mê biết bao người. Trong đó có hai người mà tôi chắc chắn rất thích chị, một là anh Vui nhạc sỹ, tên thì vui vậy thôi chứ nghề chính của anh là thổi kèn đám ma, thỉnh thoảng hát ca ở đám cưới, các loại nhạc cụ anh chơi được tuốt nhưng thành thạo nhất có lẽ là kèn, đàn bầu, thỉnh thoảng cũng thấy anh đánh đàn oocgan. Như tôi đã nói , họa hoằn lắm anh mới hát ở đám cưới thôi, chứ bao nhiêu năm trong nghề anh tác nghiệp ở đám ma là chính, cứ ở đâu xuất hiện anh Vui là ở đó kiểu gì cũng có người mới nghoẻo, cả làng tôi sợ anh Vui phát khiếp. Thế nên, năm nay sắp 30 rồi mà anh vẫn chưa có vợ, trong làng thì rõ là khó rồi, đến bơi qua sông sang làng bên kia người ta cũng tránh cơ, rõ khổ, tài hoa nhưng đường tình duyên lân đận.

Mấy lần tôi thấy anh Vui thập thò ngoài cổng, chỗ búi tre sát với cổng nhà bà Liễn bà của em Vy hàng xóm nhà tôi, khi mấy con chó nó sủa um lên bà Liễn từ trong nhà lọ mọ bước ra nhìn thấy thấp thoáng bóng anh Vui là bà lại đuổi gà :

– Úi….sùi…sùi….iiii …tút…cút….cút ngay….

Bà Liễn già rồi mà mắt tinh gớm, xa thế mà vẫn nhìn thấy anh Vui thụt thò, bữa ấy mà ảnh không té nhanh kiểu gì bà Liễn cũng xua chó ra cắn, bà già rồi nhưng rất sợ chết.

Còn một người nữa mê chị tôi là thày giáo Tỉnh, thày Tỉnh là người làng bên nhưng dạy học ở làng tôi, thày Tỉnh thì hiền, mọi người trong làng không sợ thày như anh Vui nhưng nói thật thày không được đẹp trai lắm, người thấp đậm lùn tịt mà mặt lại xấu nữa, tôi không biết tả như nào, chỉ biết là nhìn mặt thày hơi đần đần, với tất cả sự tôn trọng cho thày mọi người vẫn gọi thày là Tỉnh “ đụt ”.

Lần ấy anh Vui đạp xe đạp xe đến ngõ nhà tôi lúc trời tối, gọi ý ới ngoài cổng :

– Hoan ơi…đi tập văn nghệ đê

Chị Hoan trong nhà cứ gọi là giật thót cả người vì sợ, chị lẩm bẩm :

– Điên…

Tôi thấy thế mới bảo chị :

– Anh Vui rủ đi tập văn nghệ kìa chị có đi luôn không ? để anh ý đứng ngoài đấy chó sủa điếc tai

– Em ra bảo lão ấy đi đi, chị tự khắc có chân đi được

Tôi đi ra ngoài cổng thấy anh Vui đang ngó nghiêng ngoài đấy

– Này nhóc, giữ chó cho anh cái, để sủa kinh quá

– Chị Hoan em bảo anh đi trước đi, tí nữa chị khác có chân đi…

– ơ hay, đến giờ tập rồi mà, không đi thì đến bao giờ ?

– Thôi anh cứ đi đi, không con Ki nhà em nó lao ra nó cắn em không chịu trách nhiệm đâu, em vào đây

Anh Vui vừa lọc cọc đạp xe đi vừa lẩm bẩm cái gì trong mồm tôi không nghe rõ vì chó sửa to quá, tôi vào nhà đúng lúc ấy chị Hoan vừa rửa bát ngoài sân giếng xong, chị bảo tôi :

– Tối nay Biển ra xem tập văn nghệ không ?

– Ở ngoài đình hả chị ?

– Ừ…

Tôi vốn cũng thích văn nghệ hát hò lắm, nhất là những làn điệu quê hương, đang suy nghĩ thì chị lại rủ.

– Đi đi, đèo chị ra đình luôn, đi 1 mình chị sợ ma lắm. Tôi biết tính chị Hoan rất nhát ma nên đồng ý đèo chị ra đình cho chị tập văn nghệ, tôi thả chị ở đấy rồi ra chỗ gốc cây đa tụ tập với đám trẻ con trong xóm, cả lũ ngồi ở đấy kể chuyện ma cho nhau nghe, thỉnh thoảng lại rú ầm ĩ lên. Đến khoảng 9 rưỡi hơn thì chị tập xong, gọi tôi ra để hai chị em cũng về.

– Nãy sao không vào xem chị tập hát, ngồi ngoài đó làm gì – Chị hỏi tôi

– Bọn em ngồi kể chuyện ma

– Thật ư ?

– Thật, chị muốn nghe không em kể cho…

Rồi chẳng để cho chị kịp chả lời tôi dọa luôn chuyện ma vừa mới nghe được.

-…Thằng Mậm nó bảo hôm trước đi soi ếch về đến cây gạo to rìa làng nhìn thấy một cô gái mặc quần áo trắng tuốt, lưỡi dài đến dầu gối treo lủng lẳng trên cây, chả biết phải thật không?

Chị Hoan sợ dúm người, bám chặt lấy người tôi

– Làm gì có..- Chị trấn tĩnh

– Tí nữa đi qua cây gạo chị để ý nhìn lên xem có không nhé – Tôi dọa

– Thôi…chị không nhìn đâu… mà em xuống đi chị đèo cho…chị không ngồi sau đâu sợ lắm nhỡ đâu….

– Sao chị ?

– Nhỡ đâu …có ma thật….kéo chị lên cây thì chết

– Có thật mà…

– Xuống..xuống….chị đèo.

Tôi đành xuống ngồi sau để cho chị đèo về, đường quê thật là vắng có mỗi 2 chị em tôi cọt kẹt trên chiếc xe đạp đi về phía cuối làng. Sắp sửa đến đoạn cây gạo to, chị không nhìn ngang nhìn ngửa cứ thế cắm mặt đạp thật nhanh, tôi khẽ bấu vào hai bên áo chị, đường thì xóc lắm ổ gà làm tôi mấy lần tí nữa thì bắn ra ngoài.

– Chậm thôi chị ơi không em bắn ra ngoài bây giờ…

– Bám chặt vào…

Mỗi lần chị đi vào chỗ xóc là 2 chị em lại nảy tâng tâng tôi đau hết cả đít, càng ngày tôi càng sát vào chị, tôi ngửi thấy mùi cơ thể chị, mùi hương tóc chị thơm ơi là thơm

– Hôm nay chị mới gội đầu à?

– Ừ

– Thảo nào thơm thế

– Thơm không ?

– Có….

Mải nói chuyện thơm với cả không thơm chị quên mất đi chậm lại, tôi trêu :

– Chị Hoan

– Gì…

– Sao chị đi chậm thế

– Sao ?

– Sau lưng em có người con gái áo trắng đang đuổi….

– Á…..

Chị hét lên rồi lấy hết sức bình sinh ra sức đạp, xe nảy tâng tâng trên đường tôi tí rơi ra thật

– Ui choa…ê mông quá..em sắp rơi rồi

– Ôm vào người chị đi

Theo phản xạ tôm ôm chặt vào người chị, một cảm giác ấm nóng êm ái vô cùng, tay tôi sờ vào bụng chị mềm ơi là mềm, từ bé tôi chưa bao giờ có cảm giác êm ái lạ lùng đến vậy, chị thì chẳng để ý đang mải phóng vì sợ ma.

– Về đến nhà rồi này thằng quỷ.

Chị nhắc tôi mới giật mình nhớ ra là mình vẫn đang ôm chặt chị, tôi không muốn rời xa cái cảm giác này một chút nào, một cảm giác sung sướng lâng lâng, nó theo tôi mãi vào trong cả giấc mơ đêm ấy…

Đó là những ngày sau Tết, lúa đã gặt gần hết chỉ còn lại cánh đồng mênh mông gốc rạ. Vào những buổi trưa nắng không về nhà, chị bảo tôi cột trâu lại, còn chị tìm đến một cái gò cao, lựa một đám gốc rạ còn xanh, lấy dao cắt một lõm đủ hai người nằm rồi trải dưới đất một lớp rạ khô, phần rạ tươi, chị phủ lên che nắng. Khi tôi cột xong thì chị cũng vừa làm xong cái chòi rạ. Chị nhìn tôi cười mỉm: “ Giống cái túp lều lí tưởng không?”.

Part 1 2 3 4 5

« »