Ba số phận (p2)

Chị Hoan đang trần truồng, trước ngực chị là cặp vú căng tròn như hai quả đào tiên trong phim Tôn ngộ Không, kia là hai cái núm vú, có lẽ cũng giống vú của mẹ tôi mà ngày bé tôi hằng bú, nhưng sao quyến rũ đến lạ thường, tôi há hốc mồm nuốt nước bọt thèm thuồng ước gì mình được mút lên bầu vú ấy. Cảm xúc khi đó có lẽ là dục vọng, tôi đã 15, tôi đã lớn, con chim trong quần tôi cũng đã lớn và đám lông chim đen đã mọc lún phún rồi.

Nhìn xuống dưới một chút là cái eo thon con gái, chị tôi gái nhà quê, quanh năm lam lũ nên bụng làm gì có mỡ, cái eo của chị kết hợp với cặp mông cong vút tạo lên một đường cong đẹp đến nao lòng, tôi hồi hộp run rẩy khi chị quay người lại, tất nhiên là chị không thể nhìn thấy tôi vì tôi nấp sau bụi chuối, còn tôi thì nhìn rõ chị dưới ánh trăng, ngay dưới bụng là một đám lông đen xì, nơi ấy chắc chắn là bướm chị, mà mấy anh trong xóm hay gọi là lồn, tôi không nhìn rõ lồn chị Hoan như thế nào, chỉ thấy một đám lông đen xì giữa hai cái đùi trắng muốt.

Con cặc trong quần tôi cứng ngắc, nó đã lớn rất nhiều bây giờ khi nó cương lên cũng khá là to, tôi sờ vào đầu rùa thấy rỉ ra một ít nước nhờn…

Tôi cứ đứng im ở bụi chuối cho đến khi chị mặc quần áo xong đi vào, mấy phút sau tôi mới chả vờ vừa đi soi ếch về, tôi ra bờ giếng múc lên từng gàu từng gàu dội ào ào lên đầu, lên người…Tờ mờ sáng tôi đã tỉnh giấc bởi thấy cái quần đùi ướt nhoét những chất nhờn, đó là tinh trùng tôi đã bắn ra trong giấc mơ, trong mơ tôi thấy chị Hoan trần truồng đẹp như nàng tiên, còn tôi thì cứ ôm lấy hai bầu vú chị để mút như bú vú mẹ, giấc mơ ấy nó ám ảnh tôi cả ngày hôm sau, làm cho tôi như kẻ mất hồn.

Lúc ở ngoài đồng, nhìn chị Hoan mặc bộ quần áo lao động lấm lem bùn đất, nhưng tôi vẫn cứ tưởng tượng ra cơ thể chị, cái cặp vú, cái mông cong, cái đám lông đen xì.

– Biển…em làm sao thế ? xếp lúa lên còn gánh về không trưa rồi

Nghe tiếng chị giục tôi mới ngớ người ra, trên đường về tôi suy nghĩ lắm, sao mình lại có những ý nghĩ vậy chứ ?, cơ thể tôi đang dậy thì, đang thay đổi từng ngày. Nhưng đó là chị mày cơ mà, tôi thấy đầu óc tôi lúc đó đen tối thật.

Buổi tối lúc ăn cơm tôi để ý thấy chị vẫn chưa tắm, sau nghe chị nói chuyện với mẹ tôi mới biết đợt này chị tranh thủ đập lúc đêm, xong là tắm cả thể vì đập lúc xong kiểu gì mồ hôi cũng tứa ra như tắm.

– Tối nay thằng Biển có đi soi ếch không ? Mẹ tôi hỏi

– Để làm gì hả mẹ ?

– Tranh thủ đập lúa cùng với chị mày chứ làm gì.

– Thôi em cứ đi đi, chị làm một mình cũng được mà – Chị Hoan nói chen vào.

Tôi nửa muốn ở nhà giúp chị nửa muốn đi, vì thường tôi đi soi ếch cứ phải hơn 12h đêm mới về có hôm tôi đi đến 1h sáng, tôi lại tưởng tượng ra cảnh chị trần truồng tắm và lại muốn nhìn.

– Mấy hôm nay ếch đang nhiều, con đi vài bận nữa rồi mấy hôm nữa con ở nhà.

Hôm nay hình như là 16 âm, trăng 16 đẹp như thiếu nữ trong thơ ca.

Dưới ánh trăng đêm tôi ngẩn ngơ
Bến im bờ vắng thấy lững lờ
Chỉ còn tiếng dế kêu xa ấy
Mặt sông trăng vẽ đẹp như mơ

Tôi nằm trên triền đê nghe tiếng dế kêu xa vắng, mắt nhìn lên vầng trăng sáng còn đầu óc thì tưởng tượng mơ mộng đủ thứ. Tôi nghĩ về cuộc đời, về làng quê, về những con người quanh tôi, tôi nghĩ về chị Hoan.

Chị năm nay mới 25, 26 tuổi, so với bạn bè cũng lứa chị người ta mấy đứa con rồi, vậy mà chị thì vẫn cứ một mình. Mẹ tôi buồn lắm, vì có con dâu bao năm nay rồi mà chưa có cháu bế, nhưng tôi nghĩ có lẽ chị Hoan còn buồn hơn.

Vừa nghĩ ngẩn ngơ tôi vừa đi về trên đồng vắng, bây giờ có lẽ cũng tầm 11h đêm, nếu đúng như hôm qua thì tôi sẽ lại được rình xem chị tắm, lại được nhìn ngắm cơ thể mơn mởn xuân thì của chị, chỉ nghĩ đến đó thôi mà tôi lại cửng dái lên, tôi co giò chạy thật nhanh…. …Năm ấy tôi 16, tôi đã lớn bổng lên trông thấy chứ không còm nhom như trước, năm nay tôi vào lớp 10 phải học trên trường cấp 3 cách nhà tận 5 cây số, nhà tôi không có xe đạp nên hôm nào tôi cũng phải dậy từ tờ mờ sáng để đi học, khi con gà mới gáy canh 3. Chị Hoan còn dậy sớm hơn cả tôi, nhóm lửa hâm cái nồi cơm nguội cho nóng hoặc là rang cơm với tóp mỡ cho tôi ăn. Khi chị bắt đầu ra đồng thì tôi cũng ôm cặp sách ra khỏi nhà.

Hôm nào mà không đi nhờ được xe đạp của mấy thằng trong làng thì tôi phải đi bộ, từ nhà đến trường vừa đi vừa chạy cũng mất gần tiếng đồng hồ, nhưng chẳng sao, tôi vừa đi vừa hít hà cái mùi thơm của hương đồng gió nội hai bên đường, mùi hương của ban mai khi ánh mặt trời lấp ló nhô lên sau những rặng tre từ tít tận đằng xa.

Mùa đông năm nay đến sớm, chẳng hiểu sao tôi lại không thấy thích mùa đông nữa, có lẽ bởi mùa đông làm cho tôi phải dậy sớm hơn trong cái lạnh co ro, mùa đông năm nay đám bạn chẳng còn thấy chơi đốt lửa nướng khoai như mọi năm, hay đơn giản bởi một lý do vừa trẻ con mà vừa người lớn. Mùa đông lạnh, mỗi lần chị Hoan đi tắm lại kéo tấm liếp che kín cái cửa nhà tắm lại làm tôi chẳng nhìn thấy gì.

Tôi nhớ hôm ấy là một ngày mùa đông khi gió mùa đông bắc kéo về, tôi đi học về tới nhà thì đã gần trưa, đang rét tím môi tím lợi vì lúc sáng đi học chủ quan mặc mỗi một cái áo cánh. Về tôi không lên nhà ngay mà tạt vào gian bếp xem có miếng cơm nguội nào không ăn cho ấm bụng thì nghe trên nhà có tiếng người nói chuyện, hình như là tiếng anh Điền tôi với chị Hoan thì phải, tôi rón rén đi ra sau nhà áp tai nghe, đúng là anh Điền rồi, anh mới về.

– Sáng tôi nói chuyện với mẹ rồi, tôi sẽ đi… – Giọng anh Điền

Sau đó tôi nghe giọng của chị Hoan

– Sao anh không ở nhà với mẹ, có anh có em…

– Ối dào…- anh Điền ngắt lời – về cái làng này thì bao giờ ngóc đầu lên được, nghèo chúng nó khinh như chó…Mà lần này tôi đi xa đấy…

– Anh đi đâu ?

– Tôi vào Nam…chẳng biết bao giờ về đâu…

– Anh định bỏ mẹ, bỏ em mà đi như vậy ư ?

– Tôi đi làm ăn…cô hỏi nhiều làm cái gì…ý tôi đã quyết….

Chị Hoan vẫn im lặng, còn anh Điền ngập ngừng một lát rồi tiếp :

-…Còn cô…tôi giải phóng cho cô đấy, thích đi đâu thì đi….

Chị Hoan hình như bị sốc khi nghe những lời anh Điền nói, tôi cũng vậy, ý anh Điền hình như là muốn bỏ chị Hoan, tôi nghe chị Hoan thắc mắc :

– Anh nói sao? Em không hiểu…

– Sao cô ngu thế ? nói thế mà vẫn chưa hiểu…

Anh Điền tôi từ trước vẫn nổi tiếng ít học, cục cằn thô lỗ, nhà lại nghèo nên người làng hay khinh anh ấy, anh ấy tức lắm nên thề không bao giờ quay trở về cái làng này khi chưa giàu có…

Tôi nghe tiếng chị Hoan khóc, chị nói trong nức nở :

– Anh thật vô tâm….anh cưới em về bây giờ lại bảo em thích đi đâu thì đi, bao nhiêu ngày anh đi xa, anh có biết em khổ lắm không?

– Tôi không biết…cô thích nghĩ sao thì nghĩ…- Giọng anh Điền gắt gỏng

Rồi cứ thế mặc cho chị Hoan khóc trong buồng, anh Điền bỏ đi ra ngoài, tôi lúc này mới chạy vào gặp anh ở giữa sân, vừa mới nói được câu “ ..Anh Điền..” tôi đã bị anh chặn họng :

– Mày trẻ con biết gì…

Anh vừa nói vừa đi thẳng ra ngoài cổng, dường như thấy còn quên điều gì nên anh giật giọng gọi tôi :

– Biển, mày ra đây tao bảo…

Tôi đi ra cổng thì anh túm tay tôi dúi vào đấy một nắm tiền rồi dặn :

– Mày cầm lấy ít tiền, mua lấy cái xe đạp mà đi học…Ở nhà chịu khó làm vào đừng có a dua chơi bời lêu lổng…nhớ chăm sóc mẹ khi nào ổn ổn tao sẽ viết thư về, nhớ chưa ?

Xong là anh đi thẳng, mất hút luôn. Bỏ lại tôi đứng ngẩn người trước sân, trong nhà ở hai gian buồng là hai người đàn bà đang khóc thút thít. Tôi nghe mấy thằng trong làng kể nhìn thấy anh Điền trở một người phụ nữ trông có vẻ như là người thành phố, đèo nhau trên xe máy đi về phía phố Huyện…
Part 1 2 3 4 5

« »