ANH ƠI! QUẦN LÓT CỦA EM ĐÂU

“Anh dường như chẳng thể chần chừ đợi chờ thêm giây phút nào nữa để được nâng bổng cơ thể tôi lên, đưa tôi lên chiếc giường của anh và cửa phòng được đóng lại như đặt một vạch ngăn cách giữa chốn bồng lai và chốn hạ trần…”

Có lẽ sau nụ hôn trên ghế sofa đã giấu nhẹm đi phần Người trong anh, chỉ để lại phần Con ở lại “chăm sóc” tôi. Anh đặt tôi nằm chéo giường, tôi nín thở mở mắt to, tim như muốn lao ra khỏi lồng ngực, tay bám chặt vào cổ tay anh như khẩn cầu. Hai tay anh chống xuống giường sát hai bên má tôi, im lặng nhìn nhau. Ánh mắt ấy chẳng còn là ánh mắt đắm đuối nhìn tôi lúc tối, nó bây giờ có lẽ như mãnh thú nhiều hơn… Đúng thế, ánh mắt muốn nuốt chửng tôi!

Nửa phút trôi qua… Tôi tự hỏi trong đầu, anh đang nghĩ gì, anh muốn gì đây…

Tôi không còn là cô thiếu nữ 18, cũng chẳng phải lần đầu “đi mưa”, nhưng cảm giác ấy trong tôi lạ lắm, vừa sợ hãi, vừa kích thích. Ai bảo anh cao lớn, mạnh mẽ và ngọt ngào như thế cơ chứ….

Nghĩ vừa dứt, anh hạ mình, trao tôi một nụ hôn điên dại ngây ngất. Tôi đã thật sự không còn biết gì hơn nữa, cứ nhắm nghiền mắt mà tận hưởng giây phút đê mê hoan lạc anh mang lại…

Tay hư hỏng rời bỏ vị trí mà rờ tìm lên ngực anh, đặt lên đó để cảm nhận sự mãnh liệt trong anh lúc này. Chính cái khuôn ngực ấy, vạm vỡ, săn chắc, vẫn thường chơi trò phập phồng cho tôi cười, tôi còn ngốc nghếch hỏi anh “Sao cơ ngực con trai tốt thế, em không thể làm được…”

Rồi anh nhẹ nhàng kéo dây áo tôi xuống… Mọi thứ đã rõ ràng ngay trước mắt… Thân nhiệt cả hai nóng bừng lên, anh hôn tôi cuồng nhiệt hơn, xuống cổ, xuống ngực…anh nút những hơi dài ở đó, tôi sung sướng ưỡn mình khích lệ… Thật chẳng gì thắng nổi bản năng đàn ông, bản năng của “giống đực”. Sau đêm đó kết quả là tôi lãnh đủ gần chục vết bầm trên da nơi cổ và ngực, to và rõ như những vết bớt lâu năm, anh còn tinh quái chọc ghẹo “Anh đánh dấu rồi đấy nhé!”, nửa đùa nửa thật như “dằn mặt” cô người yêu của anh.

Anh mặc tôi thều thào yếu ớt mà lả lướt trên da thịt tôi cùng những thứ “vũ khí” mà anh sẵn có, hết nơi này qua nơi khác, tới đỉnh điểm của sự nhớp nháp và điên loạn. Là việc tôi đẩy anh nằm xuống, hôn anh ngấu nghiến, hôn anh đúng chất con đàn bà dâm dật mà anh mong muốn…

Tôi càng xuống phía dưới, thì dường như càng tỉ lệ nghịch với cảm xúc trong anh: đưa anh lên cao…Anh giật nhẹ mỗi khi tôi đưa lưỡi chăm sóc vành tai, môi anh ấp úng âm thanh đơn điệu quen thuộc mỗi lúc tôi yêu chiều đầu ngực. Tôi ngây dại bên cơ thể đẹp không góc chết ấy mà quên mất rằng đó mới chỉ là…phần nửa trên mà thôi…

Lần theo hương thơm sắc dục, tôi hôn anh nhiều, rất nhiều nơi như một trò thám hiểm mảnh đất lần đầu tôi được đặt chân tới, để tìm ra điểm nhạy cảm trong anh một cách tự nguyện và đầy thỏa mãn…

Phần hồi hộp nhất đã lộ diện, “cậu bé”, gọi như thế quả là hơi thiệt thòi cho cậu thì phải, bởi cậu quá sức tưởng tượng của tôi. Phổng phao, cao lớn, y chang anh trai cậu. Tôi ngượng ngùng nắm lấy bảo bối vô giá ấy, nhoẻn cười một cái với anh như gửi lời khen, rồi bắt tay, àh không, bắt môi vào việc mà nó “phải làm”.

Thỉnh thoảng, trong cơn “phê”, anh lại giúp tôi vén gọn tóc, hết nằm nhắm mắt cảm nhận, anh lại chồm lên để thấy tôi miệt mài vui đùa, tắm táp cho “cậu em” nóng bỏng, sôi sục như đang muốn nổ tung ra bên dưới của anh. Sau này anh giải thích “Vì anh muốn thấy cô gái của anh yêu anh nhiều đến thế nào!”

Anh vào vai “chính diện” vậy đủ rồi, trong chớp mắt, anh lật ngửa cô gái của anh ra, đè cô xuống mà hôn tới tấp, trong lúc cô sơ ý nhất, anh dắt tay “thằng nhỏ” đẩy nó vào sâu bên trong chỉ bằng một cú hick và chính thức giao phó nó cho cô từ giây phút ấy.

Cuối cùng, tôi đã là người đàn bà của anh thật rồi!

Sự hoang dại trong cách làm tình của anh quá khó để tôi mím chặt được đôi môi. Tôi không sao dừng lại được..”….ư…..Anh….tuyệt quá!!”, “Em hạnh phúc lắm..ư…”. Tay tôi bám víu lấy tay anh trong lúc cả cơ thể như dần tan chảy…

“Em yêu, em rên nữa đi, em rên như thế anh sướng lắm!!!” … Lời anh nói gấp gáp trong lúc hành sự, với đủ tư thế, thật đúng như hai con thiêu thân lâu ngày đói ăn…

“Của em bóp quá”, “Em thích chứ?!” anh khẽ rủ rỉ vào tai tôi những câu từ khoái lạc. Biết vậy, anh càng tận dụng nó triệt để khi áp dụng phương thức “xuất-nhập” dồn dập, liên tiếp, chỉ bằng phân nửa “hiện vật” của anh thôi cũng đủ khiến tôi oằn mình xin hàng. Phải chăng do đã một thời gian dài tôi mới lại được nếm mùi trái cấm? Khiến sự khoái cảm kéo đến sớm không lường trước, báo hại tôi phải “chiều” anh thêm một shot nữa sau giờ giải lao ít phút rồi anh mới tha cho ngủ!

Sớm hôm sau, mở mắt ra, kiếm đằng trước, ngó đằng sau, không thấy anh đâu, tôi hoảng hốt bật dậy, quần chăn lên mình mở cửa tìm. Anh, thân hình thân quen ấy đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho hai chúng tôi. Tay tôi vẫn túm chăn, đứng đó, thẫn thờ nhìn anh với hình ảnh tóc tai bù xù, mặt mũi ngáo ngơ, vì tôi không biết niềm hạnh phúc này là thật hay chỉ là mơ…

Không rõ anh đang mắc cười tôi với cái bộ dạng lúc ấy hay vì điều gì trong suy nghĩ mà thấy anh tủm tỉm bí hiểm và đánh động tôi từ xa: “Này! đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn với anh nào!””

Tôi ngoan ngoãn nghe anh quay lưng đi, hoàn thành xong mọi nhiệm vụ, tôi lấy đồ để mặc. Đủ hết, nhưng sao…thiếu một cái?

“Anh ơi, anh có thấy quần nhỏ của em đâu không?” Từ trong phòng tôi gọi với ra ngoài

“Từ nay không còn là của em nữa đâu” Anh vừa nói vừa cười ma mãnh

“Cái gì??” Tôi hoảng hốt hỏi lại, cũng ngầm hiểu ra ban nãy anh cười tôi vì sao!

“Anh cất rồi, em không cần mặc gì khi ở bên anh đâu” – Anh vào phòng thản nhiên trả lời

“Bằng cách nào em có thể ngồi ăn trước mặt anh và đi ra ngoài với cái zuýp không quần lót?”

“Không! Anh nói không là không, anh sẽ giữ làm kỉ niệm lần đầu của hai đứa!”

“Trả quần lót lại cho em!!! Nhanh lênnn” Tôi nói với giọng sắp khóc


Tôi biết tính anh mà, cái gì là đùa chứ cái này là thật luôn rồi. Tôi mếu máo tiếp tục năn nỉ anh…

Thế rồi anh chỉ vào cái két sắt hai lớp bảo mật dựng ở góc phòng, lắc đầu và nói với tôi bằng chất giọng lạnh lùng nhất có thể: “No way!”

*Bài viết nằm trong chuỗi seri ký sự chăn trai được đặt trong mục Máy bay tìm phi công trẻ của tác giả Huyentran1990